mà con yêu kính muôn đời.
Tiếng reo của Bích Ty cắt đứt nguồn tư tưởng em:
- Chị Vy ơi! Chị Vy ơi! Em có cái ni đẹp lắm.
Con bé ôm con vịt bằng cao su to phồng che lấp cả người giơ lên cao:
- Me mua cho em để mai mốt em ra cửa Thuận tập bơi đó chị Vy.
Me bước vào, bác Huy theo sau mang trên tay nhiều gói lớn. Me đến bên
bà nội:
- Sáng ni mạ thấy trong người khỏe không mạ ?
Em nhanh nhẩu:
- Bà nội đau lưng đó me ơi!
Bà nội gạt đi:
- Con Vy nhiều chuyện, đau chi mô mà đau.
Me lo lắng:
- Để con bóp dầu cho mạ, nghe mạ.
Bà nội cản:
- Thôi, tao bớt rồi. Kìa, con Vy xuống pha nước cho bác Huy dùng đi con.
Bác Huy ngồi xuống ghế:
- Dạ, bác để mặc cháu.
Em bưng nước lên, me gọi:
- Thúy Vy, đến me biểu.
Me mở gói giấy lớn nhất, lấy ra hai sấp hàng tuyệt đẹp. Một sấp mướt như
nhung màu bích ngọc, và một xấp màu hồng điểm những cành hoa phớt
vàng và xanh nhạt thật trang nhã:
- Hàng Pháp mới về đó con. Me mua cho con hai áo dài để mặc cho có với
người ta.
Me tránh nhắc đến ngày vui của me trước mặt em. Ngày đó, em cũng sẽ
khoác áo mới vào người. Chỉ khác một điều, chiếc áo mới đó màu sắc vô
cùng rực rỡ chứ không trắng toát một màu như tấm áo tang ngày ba mất.
Em mân mê lớp vải mịn màng:
- Con còn nhỏ, mặc áo dài đắt tiền làm chi cho phí, me cho dì Nguyệt đi.
Me kéo em ngồi cạnh me, nựng má em:
- Me muốn con gái quí, con gái tiên của me phải ăn mặc thật đẹp, thật sang