Thuỳ An
Vùng Biển Lặng
Chương 5
Lễ sinh nhật Hoàng Anh được tổ chức vô cùng trọng thể. Hoàng Anh mồ
côi cha năm lên một0. Me nó là một nữ thương gia giàu có cỡ lớn ở Huế .
Từ ngày chồng mất, bà vẫn tiếp tục quán xuyến sự nghiệp to lớn của chồng
để nuôi nấng đứa con gái duy nhất. Hoàng Anh sống trong nhung lụa từ
thuở lọt lòng, dư dả vật chất lẫn tình thương của mẹ. Nhưng cách nay vài
tháng, em thấy Hoàng Anh đi học với một vẻ mặt buồn rũ rượi . Suốt giờ ra
chơi, nó cứ ngồi một mình dưới gốc phượng nghĩ ngợi lan man, không nói
với ai một tiếng, khác hẳn với tính liến thoắng hàng ngày của nó. Em rủ
Cúc Nhật đến cạnh hỏi nó:
- Hoàng Anh, răng bữa ni mi buồn rứa ? Có chuyện chi kể cho tụi nầy nghe
với được không ?
Hoàng Anh bứt một cọng cỏ vò nát giữa lòng bàn tay:
- Không có chi hết.
Ngập ngừng một lát, Hoàng Anh kéo tay em:
- Thúy Vy ơi, có khi mô mi nghĩ đến rằng mi sẽ có một người ba khác
không ?
Em cười nói:
- Con ni nói vô duyên, ai mà nghĩ tầm bậy tầm bạ rứa ?
Hoàng Anh rơm rớm nước mắt:
- Có những điều mình không khi mô nghĩ tới, nó lại đến với mình thật bất
ngờ như sét đánh ngang mày.
Cúc Nhật xen vào:
- Hoàng Anh, tao hỏi thật, nếu không có mi đừng giận nghe. Me mi sắp tái
giá hả ?
Hoàng Anh gật đầu không nói, cúi xuống đất lặng lẽ nhặt những viên sỏi
quăng ra xa. Cúc Nhật lôi em đi:
- Trả yên tĩnh lại cho Hoàng Anh. Nó đang buồn đó.
Rồi trước hôm nghỉ hè mấy ngày, Hoàng Anh báo tin là còn một tuần nữa