trên lớp kem, láng màu vàng mơ, hàng chữ kiểu màu xanh được chạy rất
đẹp "Mừng sinh nhật Hoàng Anh", bên dưới có hai chữ tên tắt HY. Hoàng
Anh giải thích:
- Hồng Yến là tên me tao hồi còn con gái đó tụi bây.
Cúc Nhật nhìn Hoàng Anh rồi bảo em:
- Me Hoàng Anh thương Hoàng Anh ghê Thúy Vy hí.
Hoàng Anh không vui lắm khi nghe Cúc Nhật nói, nó nhìn đồng hồ:
- 7 giờ rồi mà me tao chưa về.
Em an ủi nó:
- Chắc tại kẹt xe đó.
Có tiếng chuông điện thoại reo vang ở phòng bên, Hoàng Anh chạy vào.
Một lát, nó trở ra mặt buồn xo:
- Máy bay Nha Trang ra trễ, me tao phải chờ. Me tao bảo tụi mình ăn trước
đi, me tao sẽ về kịp giờ cắt bánh.
Chị bếp từ nhà sau đi lên, tới bên Hoàng Anh:
- Đồ ăn xong rồi, dọn lên được chưa cô ?
Hoàng Anh gật đầu:
- Ừ, thôi chị dọn lên đi, từ từ đó nghe, tụi nầy còn vui chơi nữa.
Diệu Trâm đứng dậy:
- Đèn sáp mô Hoàng Anh ? Đưa tao cắm lên bánh.
Hoàng Anh đến mở ngăn kéo:
- Có mi nhắc tao mới nhớ. Me tao chưa về rồi trí óc lại để mô mô.
Cúc Nhật nhìn Hoàng Anh:
- Mi tạm quên me mi trong phút chốc để vui đùa với tụi tao có được không
? Làm như me mi bị mẹ mìn bắt không bằng.
Hải Đường vụt miệng:
- Cha mìn bắt chớ không phải mẹ mìn.
Hoàng Anh bận quẹt diêm nên không nghe câu đó, em đập mạnh vào tay
Hải Đường:
- Con ni vô duyên. Hoàng Anh đang buồn mà mi còn tưới dầu vào lửa nữa.
Lòng em chợt thắt lại sau câu nói của chính mình. Trường hợp em cũng
không khác chi Hoàng Anh. Me sắp tái giá và bác Huy chính là cha mìn