sinh nhật là một chuyện khác.
Hoàng Anh cắn ngón tay lên môi:
- Không ai hiểu được tao mô!
Nhìn sang em, Hoàng Anh nói trong nước mắt:
- Chỉ có một mình con Thúy Vy họa may hiểu được tao thôi, phải không
Thúy Vy? Phải mi cùng chung hoàn cảnh, chung tâm trạng với tao không
Thúy Vy ? Mi cũng sắp có ba mới như tao phải không Thúy Vy ?
Hoàng Anh nói một hơi, em ngồi cúi đầu. Cúc Nhật cầm lấy tay em, bóp
nhè nhẹ:
- hai người một hoàn cảnh, nhưng có thể mang tâm trạng khác nhau, Thúy
Vy ạ! Mi đừng suy nghĩ chi hết.
Em lẩm bẩm:
- Hoàng Anh ác lắm. Hoàng Anh đã khơi niềm tủi cực trong Vy. Nhưng Vy
thông cảm Hoàng Anh lắm. Nói nữa đi Hoàng Anh.
Hoàng Anh nhìn chằm chằm vào mặt em:
- Thúy Vy, mi phải tranh đấu tới cùng, mi phải khóc thật nhiều, bỏ ăn, bỏ
ngủ. Với bất cứ giá nào, mi cũng phải ngăn đừng cho me mi lấy chồng.
Đừng yếu đuối, đừng ủy mị như tao, mi sẽ khổ như tao đây, mi thấy không
? Me tao không còn ngó ngàng chi đến tao, dù trong ngày vui quan trọng
nầy.
Hoàng Anh ôm mặt khóc. Em sững sờ rơi vào vùng suy nghĩ mông lung.
Diệu Trâm khoèo tay Hải Đường:
- 9 rưỡi hơn rồi mi.
Hoàng Anh ngẩng lên. Gương mặt bình thản lạ lùng. Cô bé lấy khăn tay
chùi nước mắt rồi nói với các bạn:
- Còn sớm mà, để tao cắt bánh cho tụi bây ăn nghe.
Bầu không khí vẫn nặng nề. Hoàng Anh với tay bấm nút nhạc. Âm thanh
êm dịu tỏa khắp gian phòng rộng, ru nhẹ nỗi buồn mênh mông.
Diệu Trâm đứng lên từ giã:
- Chúc Hoàng Anh một ngày vui và suốt cả cuộc đời đầy những cánh hồng
nhung tô thắm tuổi hồn nhiên.
Bích Ngọc pha trò: