Bà nội bịt vội miệng em:
- Ăn nói dại mồm, dại miệng. Bỏ đi. Thôi vô ngủ đi con.
Em uể oải đứng dậy theo nội. Nội nhất định bắt em phải nằm ngay ngắn rồi
mới chịu quay ra:
- Ngủ đi, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa nghe không Thúy Vỵ Mệ giận đó, mệ
giận mệ mau chết rồi con ở với ai ?
Bà nội thường hay nói vậy : "Tụi bây làm mệ giận, mệ mau chết rồi bây ở
với ai". Câu nói thật hợp tình hợp lý giữa lúc nầy. Giờ đây, em chỉ còn nội
là nguồn an ủi duy nhất, là hình ảnh tượng trưng người cha yêu kính. Nội
chết rồi các con như bầy chim non gãy cánh, mà hình bóng chim mẹ thì xa
tít mù khơi. Em thiếp vào giấc ngủ bàng hoàng cơn ác mộng. Em thấy em
lạc vào một vùng đồi núi hoang vụ Chân em dẫm lên gai nhọn rướm máu
để tìm lối về. Rồi em gặp mẹ và bác Huy bên bờ suối. Em kêu, em gọi mẹ
ơi, mẹ ơi. Mẹ nhìn em, mẹ nhìn bác Huy, rồi mẹ quay đi. Bác Huy dẫn mẹ
chạy băng băng trên ngọn cỏ, xa em dần, xa em dần. Em chạy theo gọi mẹ
ơi mẹ ơi. Em vấp vào phiến đá chắn ngang đường, em ngã nhào trên dốc
núi, thân hình em lăn xuống triền đồi với một tốc độ ghê hồn, em thét lên !
- Chị Vy, chị Vy.
Em giật mình tỉnh giấc. Bích Ty đang đặt tay lên vai em, nét mặt ngây thơ,
đôi mắt tròn mở to kinh ngạc :
- Chị Vy, chị nằm mơ cái chi mà dễ sợ rứa ? Ma hả ?
Em vùng ngồi dậy, mồ hôi vã ra như tắm:
- Ừ, chị thấy ma đó Bích Ty à.
- Ma ăn thịt ha?
- Ừ.
Em bước ra nhà sau rửa mặt. Bích Ty theo em:
- Chị Vy ơi, mẹ đi với bác Huy rồi. Mẹ không cho em đi theo.
- Mẹ đi chữa răng đó. Bích Ty đi theo làm chi. Coi chừng ông nha sĩ ổng
nhổ răng đau lắm.
Bích Ty sợ nhất là đi nhổ răng. Trúng tâm lý, cô bé không còn phụng phịu
nữa:
- Chị Vy rửa mặt xong ra vườn chơi làm nhà với em nghe.