Con không sợ bác Huy buồn lòng à ?
Em nói liều:
- Bác Huy không là chi của con cả. Việc bác buồn lòng hay không, chả ăn
thua chi đến cái gia đình nầy.
Bốp, bốp. Hai cái tát như trời giáng đánh vào má em.
Em thấy muôn ngàn ánh sao lóe sáng trước mặt. Trời bỗng tối đen lại. Em
gượng vịn vào mép bàn, rồi buông người ngồi trệt xuống đất. Mẹ gào lên:
- Con mất dạy, bước đi cho khuất mắt.
Tiếng bác Huy hơi lạc đi:
- Đừng đánh con như vậy.
Mẹ thở hào hển, tiếng rít qua hai kẽ răng:
- Trời ơi, con với cái, hư đốn mất rồi.
Bà nội từ trong buồng chạy ra:
- Chi rứa ? Chi rứa bây ?
Bích Ty thỏ thẻ:
- Mẹ mới đánh chị Vy đó, mệ ơi !
Em vẫn ngồi dưới đất lầm lì. Em không thể xoay trở được sự việc đang
diễn tiến, tạo hóa đã an bày rồi. Tình cảm của mẹ đang nghiêng hẳn về phía
bác Huy rõ ràng trước mắt em. Mẹ đang đánh em, mẹ đã nhiếc mắng em
thật sự kể từ ngày có bác Huy. Điều mà trước kia em chưa bao giờ gánh
chịu, dù là một lời trách cứ nhẹ nhàng. Hoàng Anh ơi ! Rồi đây tao sẽ như
mi. Mẹ tao sẽ lấy chồng và tao cũng sẽ bị bỏ bê trong ngày sinh nhật thứ
mười bốn nầy. Nhưng tao không ủy mị như mi đâu Hoàng Anh ! Sự sầu
khổ đó, nếu không thể tránh được, thì ít nhất mình cũng phải tìm cách đừng
nhìn thấy nó đang tiến đến từ từ như những bóng dáng tử thần đưa ngang
lưỡi hái. Em sẽ ra đi. Sự quyết định đến với em thật bất ngờ. Tia chớp sáng
lóe trong đêm tối đã vạch cho em thấy một hướng đi. Bà nội cuối xuống
kéo tay em:
- Vy, xin lỗi mẹ đi con.
Em trì người xuống đất. Mẹ nói với nội:
- Mặc kệ nó mạ, con cái chi mà như đồ quỉ báo.
Mẹ vẫy Cu Quang và Bích Ty: