Chú Minh hỏi em:
- Thúy Vy, ông Huy là người thế nào, nói cho chú biết.
Em ấp úng:
- Ông ta... Ông ta... tính tình tốt, đàng hoàng. Nhưng... nhưng cháu vẫn ghét
ông ta như kẻ thù.
- Như vậy là cháu cố chấp.
- Cháu sẵn sàng nhận chịu mọi tính xấu xa, cố chấp, ích kỷ, hỗn láo... miễn
là mẹ đừng khi mô bỏ cháu mà đi.
Chú Minh cúi đầu:
- Mẹ còn trẻ và đẹp, cháu nên nhớ vậy. Đừng buộc mẹ phải hy sinh tất cả
tuổi xuân cho mình. Thúy Vy ơi, cháu phải trở về.
Em ôm lấy mặt:
- Không, không, Chú ơi, cho cháu ở đây.
- Cháu phải về.
Em cương quyết:
- Nếu chú cứ một mực xua đuổi cháu, cháu sẽ ra đi một lần nữa.
Thím Minh đến bên chồng, nói nhỏ vào tai, chú Minh gật gù:
- Thôi được, cháu cứ ở đây.
- Chú ơi, chú đừng cho mẹ cháu biết nghe.
- Ừ, để chú suy nghĩ lại, cháu cứ yên tâm. Chú chưa trả lời điện tín của mẹ
mô.
Em ăn cơm không được nữa, tâm hồn em bồn chồn nóng như lửa đốt. Em
nghĩ đến mẹ, em nghĩ đến bà nội, em thấy nhớ Cu Quang và Bích Ty quá
chừng. Em tưởng tượng đến buổi chiều em bỏ nhà ra đi, bà nội đang còn
ngủ, mẹ đi ăn tiệm với Cu Quang và Bích Ty về đến nơi, thấy cánh cửa
khép hờ, mẹ chép miệng trách em như thường lệ mỗi lần em bất cẩn
chuyện gì :"con gái vô ý vô tứ, ngủ mà không chịu đóng cửa lại, lỡ ăn trộm
vô lấy hết đồ đạc thì sao". Mẹ lên tiếng gọi em, bà nội thức giấc vén màn
nhìn ra:
- Chi rứa ?
- Con Thúy Vy mô rồi mạ ?
- Nó mới rửa chén sau bếp đó, chắc lại qua bên hàng xóm chơi rồi.