của mẹ không một chút cuống cuồng lo lắng:
- Nguyệt, em nhắn tin trên báo thử coi, gọi nó về cho kịp nhập học.
Chú Minh đến sau lưng em:
- Cháu không ngủ trưa à, Thúy Vy.
Em vẫn cầm tờ báo trong tay, nước mắt tủi hờn lăn dài trên má:
- Chú !
Chú Minh ngạc nhiên:
- Có chuyện chi rứa cháu ?
Em đưa tờ báo cho chú, chỉ tay vào mục nhắn tin:
- Dì Nguyệt nhắn tin cho cháu, chú Minh ơi. Mẹ cháu không thèm nói với
cháu một lời nữa.
Chú Minh nhìn thẳng vào mắt em:
- Mẹ hay dì Nguyệt nhắn cũng vậy thôi. Cháu mau nước mắt quá rứa, thật
ba cháu ngày xưa nói chẳng sai.
Em cầm lấy tay chú Minh:
- Ba cháu ngày xưa nói sao chú ?
Đôi mắt chú Minh xa xăm:
- Ngày xưa, ba cháu nói cháu có đôi mắt buồn. Cháu sẽ là một cô gái đa sầu
đa cảm sau nầy.
- Đa sầu đa cảm là hay buồn phải không chú ?
- Còn hơn rứa nữa. Cháu hay tủi thân lắm, đúng không ?
- Mô có.
- Đó, nội một chuyện dì Nguyệt thay mẹ nhắn tin cho cháu trên báo cũng
đủ làm nước mắt cháu chảy dài rồi.
Em e thẹn cuối mặt xuống bàn:
- Tại cháu nghĩ là mẹ cháu không thương cháu nữa.
- Đừng nên suy nghĩ nhiều, cháu Vy à. Đôi mắt của cháu buồn lắm.
- Chắc tại cháu có đôi mắt buồn nên đời cháu gặp toàn chuyện buồn cả, chú
Minh hả ?
Chú Minh nói lãng:
- Chừ sao ? Có định về với mẹ không ?
Em cương quyết: