- Trời ơi Thúy Vy, tao tưởng mô mi bị mẹ mìn bắt cóc.
Nhìn thím Minh, Cúc Nhật lễ phép gật đầu chào. Em giới thiệu:
- Thím Minh của tao đó Nhật.
- Dạ chào thím.
Cúc Nhật nói nhỏ vào tai em:
- Trông thím mi hiền quá hỉ.
- Mi mới vào hở Cúc Nhật ? Có việc chi không ?
- Không. Tao vào chơi với ba mẹ tao, mai sớm ra rồi.
- Rứa à, mi thật sung sướng.
Cúc Nhật nhìn em:
- Thúy Vy, mi vào ở với chú Minh mà răng mẹ mi đánh dây thép vô hỏi thì
không thấy trả lời chi hết ?
Em mím môi:
- Tại tao không muốn trở về. Mi biết chuyện tao bỏ nhà đi à ?
Cúc Nhật tròn to đôi mắt:
- Chớ răng. Ngay tối hôm mi bỏ đi, mẹ mi chạy qua nhà tao tìm và khóc lóc
quá xá.
Em run giọng:
- Mẹ tao khóc nhiều lắm hả Cúc Nhật ?
- Khỏi phải nói. Ngày mai lại, tao đến nhà hỏi thăm tin tức, thấy mẹ mi
nằm dài trên giường, đôi mắt sưng húp.
Thím Minh nhìn em như thầm nói:
- Đó, Thúy Vy thấy chưa, mẹ thương Thúy Vy nhất đời mà.
Em cầm tay Cúc Nhật:
- Mẹ tao có nói chi không ?
- Mẹ mi nói mi không chịu hiểu mẹ mi, mi không biết thương mẹ mi.
- Rồi răng nữa ?
- Mấy ngày sau, tao có ghé nhà một lần nữa, mẹ mi trông gầy sút hẳn đi.
Mẹ mi nói có đánh dây thép vô chú Minh và nhờ dì Nguyệt nhắn tin trên
báo, mà tin tức của mi vẫn bặt vô âm tín. Mẹ mi khóc nức nở, mẹ mi nói
:"Mẹ mìn bắt mất con gái đẹp đẽ của mẹ rồi, Thúy Vy ơi, Thúy Vy ơi".
Em rơm rớm nước mắt: