- Phải cô bé có đôi mắt nai ngơ ngác không ?
- Đúng đó chú, chú nhớ dai ghê. Chiều ni nó hẹn tới chơi đó.
Cúc Nhật hẹn với em, sáng mai tám giờ, xe sẽ đến đón.
Suốt đêm thao thức, em không làm sao dỗ được giấc ngủ. Rồi em mơ màng
thấy một khoảng vườn xanh um cây trái, có tiếng suối róc rách tràn lan trên
ghềnh đá, có muôn chim hót ríu rít trên cành. Mẹ ngồi tươi mát trên thảm
cỏ, tay vuốt nhẹ mái tóc Bích Ty đang say ngủ trong lòng. Cu Quang say
sưa thả diều cạnh đấy, miệng hát líu lo và em đang miên man đùa chơi với
mấy cánh hoa hổ ngươi, mỗi lần em đưa chân đụng nhẹ, mấy phiến lá nhỏ e
thẹn xếp lại trông thật hiền lành.
Có bàn tay nhẹ lay vai em, tiếng chú Minh:
- Dậy sửa soạn ra Huế, Thúy Vy.
Em vùng ngồi dậy, tỉnh hẳn người:
- Mấy giờ rồi chú ?
- Gần bảy giờ rồi.
Xe Cúc Nhật đến thật đúng hẹn. Em chạy ra mời ba mẹ Cúc Nhật vào nhà.
- Thưa hai bác, nữa ni có chú của con ra nữa.
Ba Cúc Nhật sốt sắng:
- Được mà, được mà. Xe còn rộng chỗ lắm.
Chú Minh đi ra, bắt tay ba Cúc Nhật:
- Làm phiền ông bà quá.
Mẹ Cúc Nhật dịu dàng:
- Không có chi, Thúy Vy là bạn thân của Cúc Nhật. Chúng tôi xem cháu
như con.
Chú Minh ngồi ở băng trước, cạnh ba Cúc Nhật cầm lái. Em và Cúc Nhật
ngồi băng sau với mẹ Cúc Nhật. Mẹ Cúc Nhật không đẹp nhưng trông có
vẻ dịu dàng quí phái. Bà cứ cầm lấy bàn tay em trầm trồ mãi:
- Bàn tay Thúy Vy đẹp quá.
Cúc Nhật hỏi mẹ:
- Bàn tay của nó búp măng phải không mẹ ?
- Không, bàn tay Thúy Vy là bàn tay tháp bút đó con, bàn tay của những
người tài hoa nhưng lại đa sầu đa cảm.