Ty trước tiên. Cô bé đang loay hoay xúc đất bỏ vào cái chén nhỏ. Nghe
tiếng động, cô bé ngẩng đầu lên:
- Chị Vy về, chị Vy về.
Bích Ty vứt cái chén vào bụi chè tàu, chạy đến ôm chầm lấy em:
- Chị Vy đi mô mà lâu rứa, em nhớ chị Vy dễ sợ.
Em lại khóc. Chú Minh cúi xuống bế Bích Ty:
- Chà, cháu của chú mau lớn ghê. Mẹ mô rồi cháu ?
Bích Ty gỡ tay chú Minh, tuột xuống đất, ôm lấy chân em:
- Mẹ đau nằm trong buồng.
Em hôn Bích Ty:
- Bích Ty không chào chú Minh hả ? Bích Ty có nhớ chú Minh không ?
Cô bé ngây thơ lắc đầu:
- Em nhớ chị Vy thôi.
Em dắt Bích Ty theo chú Minh vào nhà. Bích Ty vuột khỏi tay em chạy
nhanh vào phòng la lớn:
- Mẹ ơi, mẹ ơi ! Chị Vy về, chị Vy về !
Có tiếng trở mình trong phòng và lời mẹ mệt mỏi:
- Bích Ty, con nói thật hả con, chị Thúy Vy về với mẹ thật hả con ?
Em buông chiếc xắc xuống đất, chạy bổ đến giường mẹ:
- Mẹ ơi, con về với mẹ đây mẹ ơi !
Em áp mặt vào ngực mẹ, tim mẹ đập thật mạnh, bàn tay mẹ run rẩy quàng
qua vai em:
- Thúy Vy của mẹ ơi, suốt tuần ni con ở mô ? Con lang thang phiêu bạt ở
mô ?
Em ngẩng lên. Trước mắt em, mẹ xanh xao như tàu lá chuối, đôi mắt đẹp
trũng sâu, mái tóc huyền rối bời trên nền gối trắng. Em nấc lên:
- Mẹ ơi, tha thứ cho con.
Mẹ hiền lành nhìn em:
- Thúy Vy, Thúy Vy vàng ngọc của mẹ, suốt tuần ni con ở với ai ?
Chú Minh khoát màn bước vào:
- Cháu nó ở với chúng em, chị.
Đôi mắt mẹ nhìn chú Minh như trách móc: