Cúc Nhật ngây thơ:
- Rứa hả mẹ ? Hèn chi con Thúy Vy hay khóc lắm, hở một chút là chảy
nước mắt ra rồi.
Em đập vào vai Cúc Nhật:
- Quỉ nờ, chọc người ta.
- Ê, Thúy Vy, tao thấy bàn tay của mẹ mi còn đẹp hơn tay của mi nữa.
- Nghe dì Nguyệt nói, tay mẹ tao là tay búp măng đó mi.
Cúc Nhật lại tròn xoe mắt:
- Chà, răng tao thấy mẹ mi cái chi cũng đẹp cả, mắt cũng đẹp, mũi cũng
đẹp, tay cũng đẹp...
Nó quay sang mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ của Thúy Vy đẹp y như hoa hậu Nhật Bản đó mẹ.
Ba Cúc Nhật quay xuống:
- Cúc Nhật, lấy Pâté chaud ra mời Thúy Vy ăn đi con.
Cúc Nhật nhanh nhẩu:
- Dạ, ba nhắc con mới nhớ.
Xe qua đèo, rồi xuống đèo, chạy qua bao thôn xóm: Lăng Cô, Thừa Lưu,
Cầu Hai, Truồi... lòng em rộn rã theo từng nhịp xe lăn đưa em đến gần mẹ,
gần nội, Cu Quang và Bích Ty.
Xe ngừng trước cổng, hai hàng chè tàu đầu ngõ vẫn xanh tươi. Cúc Nhật
mở cửa:
- Vô với mẹ mi đi Thúy Vy.
Em nhìn chằm chập vào mặt Cúc Nhật như người mất hồn. Cúc Nhật kêu
lên:
- Con ni lạ chưa.
Mẹ Cúc Nhật nói nhỏ:
- Thúy Vy nó đang xúc động. Con làm chi mà la dữ rứa.
Chú Minh kéo tay em:
- Vào với chú, Thúy Vy.
Em lí nhí chào ba mẹ Cúc Nhật. Cúc Nhật bóp tay em:
- Tao về nghe. Mai mốt tao sang.
Tiếng sỏi lao xao quen thuộc khua vang dưới gót chân, em nhìn thấy Bích