- Mẹ tao đau hở Cúc Nhật ?
- Ừ, tao thấy mẹ mi nói không ra tiếng.
Em òa khóc ôm lấy thím Minh:
- Cháu thương mẹ cháu quá thím ơi.
Cúc Nhật kéo tay em:
- Mai về với tao nghe Thúy Vy...
Em ghi địa chỉ chú Minh đưa cho Cúc Nhật:
- Chiều mi ghé chơi rồi tao sẽ trả lời.
Em để mặc cho nước mắt tuôn tràn trên đường về nhà. Chú Minh đón em ở
cửa:
- Mẹ cháu nhắn tin cho cháu một lần nữa đây.
Em đón lấy tờ báo, hàng chữ nhòa nhạt trước mắt em:
"Hoàng Thị Thúy Vy, ở đâu về gấp. Mẹ sẵn sàng từ bỏ tất cả để được ôm
con trong vòng tay. Hãy về với mẹ. Bà Quả phụ Hoàng Đình Bảo"
Em lảo đảo ngồi xuống ghế. Thím Minh vịn vai em:
- Cháu nghĩ sao ?
Em gục đầu vào ngực thím:
- Ngày mai cháu sẽ về với mẹ cháu, thím ơi, tội nghiệp mẹ cháu quá.
Chú Minh cười nói với vợ:
- Con bé thiệt là nông nổi.
Rồi chú vỗ đầu em:
- Chiều nay chú sẽ mua vé xe cho cháu, sáng mai ra sớm với chú.
Em nhìn chú Minh:
- Chú đưa cháu ra hả ?
- Ừ, để tạ lỗi với mẹ cháu luôn. Cũng vì chú giấu biệt cháu mà mẹ cháu
phải khổ sở.
Em víu lấy tay chú Minh:
- Ngày mai có xe nhà của con bạn cháu ra Huế, mình đi luôn. Chú khỏi cần
mua vé.
Chú Minh nhíu mày:
- Xe của ai rứa ?
- Cúc Nhật, bạn thân nhất của cháu. Chú có biết Cúc Nhật không ?