- Không. Chỉ khi mô mẹ đừng làm đám cưới với bác Huy, cháu mới về.
Chú Minh hơi bất bình:
- Rứa là cháu đã đòi hỏi quá đáng, Vy à. Chắc mẹ không thể chìu ý cháu
được mô.
Em lại khóc:
- Cháu không đòi hỏi chi hết, đó chỉ là niềm ao ước của cháu mà thôi.
Những ngày tiếp nối dài lê thê và buồn nản. Không khí trở nên nặng nề từ
khi tờ báo mang những lời nhắn tin của dì Nguyệt. Chú Minh luôn luôn
giục em trở về. Khuyên nhủ có, vỗ về có và cả luôn những lời la mắng.
Ngày nào em cũng phải nghe chú Minh thuyết phục. Nhưng em vẫn giữ
khăng khăng ý định không trở về nếu mẹ chọn bác Huy. Em vẫn biết, em là
một đứa con gái ích kỷ, tâm hồn hẹp hòi, chỉ nghĩ đến sự hài lòng cho
chính bản thân mình mà thôi. Còn ngoài ra, em không để ý gì đến sự rầu
buồn của những người liên hệ. Nhưng em có lý lẽ của riêng em. Chú Minh
không hiểu được em, dì Nguyệt không hiểu được em.
Thím Minh đã lành hẳn bệnh. Sáng chú nhật, chú Minh bận ở nhà tiếp
người bạn đến bàn chuyện làm ăn, thím Minh bảo em:
- Thúy Vy, thay quần áo ra phố chơi với thím, ở nhà mãi rồi đâm ra buồn
bực.
Em dạ nhỏ:
- Trời nóng quá, thím chờ cháu tắm một chút đã.
Em cùng thím Minh đi xích lô ra phố. Loay hoay qua các đường phố chính
một lúc vẫn không mua được cái gì cả, thím Minh nhìn đồng hồ:
- Mới đó mà đã trưa rồi. Thôi mình vô chợ, thím mua vài búp len rồi về kẻo
chú đợi.
Thím dắt tay em băng qua đường, bỗng có tiếng gọi em:
- Thúy Vy, Thúy Vy !
Cúc Nhật đang đứng trước một quầy sách đưa tay vẫy em. Em đứng yên
một chỗ, tay níu chặt thím Minh.
- Ai vậy cháu ?
- Cúc Nhật, con bạn thân của cháu.
Cúc Nhật đã chạy qua đường đến bên em: