- Chú ác lắm, chú ác hơn ma quỉ, chú nỡ giấu biệt con gái tôi.
Chú Minh ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh giường:
- Em xin lỗi chị, đó là ý muốn của Vy.
Mẹ lại khóc:
- Thúy Vy, con giận mẹ lắm hả con ? Con giận mẹ đến nỗi con không muốn
về với mẹ hả con ?
- Mẹ ơi, tha tội cho con.
Chú Minh xen vào:
- Cháu nó còn dại và nông nổi lắm.
Mẹ lắc đầu:
- Nó giống tính anh Bảo ngày xưa, muốn làm là không ai ngăn được.
- Mạ mô rồi chị ?
- Mới đây mà, chắc mạ qua nhà bà Lý chơi đó.
Bích Ty kéo bà nội vào:
- Đó, mệ thấy chưa, rứa mà mệ không tin.
Bà nội nói nhỏ:
- Thúy Vy, Thúy Vy, cả thằng Minh nữa à ?
Chú Minh đến bên nội:
- Con đưa Thúy Vy ra, nó ở trong con suốt tuần ni.
Bà nội dí tay vào trán chú Minh:
- Rứa mà không cho tao hay, đồ quỉ, làm tao với con mẹ Bảo là quớ đuốc
quớ đèn lên. Ăn cơm chưa ? Chú cháu bây đã ăn cơm chưa ?
Mẹ chống tay ngồi dậy, em đỡ lưng mẹ:
- Mẹ, mẹ thấy trong người ra sao ? Mẹ khỏe không mẹ ?
Mẹ hôn em, nước mắt mẹ ướt đẫm má em:
- Mẹ khỏe rồi Thúy Vy, thấy mặt con là mẹ tiêu tan hết bệnh, con như viên
thuốc tiên xoa dịu mọi đau đớn trong lòng mẹ.
Bà nội nhìn mẹ, rồi nói với em:
- Tội nghiệp mẹ mi, gần tuần ni húp toàn nước cháo, không ăn nổi một
miếng cơm.
Bích Ty ngập ngừng đến bên giường mẹ, cô bé nhìn em tủm tỉm cười, em
vẫy nó: