- Ở nhà không ai đi chợ hả chị ?
Bà nội đỡ lời:
- Thường thì me con Vy đi. Nhưng suốt tuần ni nó chạy ngược chạy xuôi
như kẻ mất hồn, tao thì đi không nổi nên nhờ bà Lý hàng xóm mua đồ ăn
dùm. Để tao ra sau vườn hái thêm một ít rau khoai luộc ăn.
Em đứng dậy:
- Để con ra vo gạo nấu cơm.
Me níu tay em:
- Thúy Vy, ngồi đây với me, đừng đi mô hết.
Em cảm động ứa nước mắt:
- Me ơi, me gắng ăn miếng cơm nghe me. Con sẽ ở bên me hầu hạ me suốt
đời.
Buổi trưa hôm đó, me ôm em ngủ ngon lành. Em rúc đầu vào ngực me như
hồi còn bé thơ tìm bầu sửa, me hôn mãi vào vầng trán em:
- Con gái đầu lòng yêu quí của me.
Em vòng tay qua lưng me:
- Me ơi, me khỏe không me ?
Me nói nhỏ:
- Con chó con, cứ hỏi me hoài vậy. Me nói me khỏe lắm rồi . Ngày mai là
me sẽ lành mạnh như người bình thường.
- Me có buồn con không me ? Me có giận con không me ? Me có...
Em hỏi me liên miên và me thì không trả lời. Me ôm chặt em vào lòng như
sợ em tan biến mất. Em ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm nồng của m . Em
thấy trước mắt một vòm trời màu hồng. Tiếng dì Nguyệt nói lớn làm em
thức giấc:
- Con Thúy Vy về rồi à ? Nó mô rồi ?
Me mở mắt, bảo em:
- Ai như dì Nguyệt con.
Dì Nguyệt đi vào phòng:
- Chị đỡ chút mô không ? Thúy Vy mới về hả ?
Me nói:
- Cháu nó vào Đà Nẵng với chú Minh.