Me nói:
- Có chi mà khó hiểu, chị đã trả lời dứt khoát rồi.
- Chị làm như chuyện giỡn chơi, gần ngày cưới rồi, bà con xa gần đã biết
hết cả.
- Biết thì biết, ăn thua chi. Chị xin nhận tất cả lỗi lầm về mình mà.
- Em không ngờ con Thúy Vy lại ích kỷ như rứa.
- Đừng trách nó, Nguyệt à. Trách là trách chị đây nì. Thúy Vy còn dại khờ,
vì thương chị, sợ mất chị nên nó mới hành động như rứa. Trong cuộc sống
của chị có thể thiếu anh Huy, chớ không thể thiếu được nó. Nó là hiện thân
của anh Bảo, nó là kết tinh của một nguồn hạnh phúc chan hòa. Chị thương
anh Bảo, chị thương các con của chị. Nguyệt, em đừng kết án Thúy Vy, tội
nghiệp nó.
Nước mắt em chảy ràn rụa trên má, em đi thẳng ra trước nhà, ngồi trên
ngưỡng cửa, lấy tay chùi nước mắt. Bà nội cầm mấy ngọn lá trầu trên tay đi
vào:
- Làm chi mà khóc nữa đó Vy ?
Em cười gượng gạo:
- Mô có mệ, con chi mới bay vô mắt con làm con dụi chảy nước mắt đó
chớ.
Me đưa dì Nguyệt ra cửa:
- Em nhắn với bên nhà, con Thúy Vy đã về rồi cho bên nớ an tâm.
- Dạ, à chị, tối ni anh Huy có hẹn tới nhà gặp ba bàn chuyện chi đó. Mạ nói
đến xem chị khỏe chưa thì mời chị qua luôn.
Me lắc đầu:
- Thôi, để mai dắt cháu Vy qua thăm ông bà ngoại luôn. Nì, em nhớ báo tin
cho anh Huy biết con Thúy Vy đã trở về rồi nghe.
- Dì về nghe Vy.
Em cúi đầu:
- Dạ.
Lần đầu tiên, em thấy thương thương bác Huy.
Bác đã âm thầm ra khỏi vùng hạnh phúc mà bác sắp hưởng thụ, chỉ vì một
cô bé chưa đầy 14 tuổi. Bỗng nhiên em muốn thấy mặt bác Huy, em muốn