- Ủa, răng chị có đánh dây thép vào hỏi mà không thấy anh ấy trả lời ?
Me không trả lời, me thở dài nhè nhẹ. Dì Nguyệt lại hỏi:
- Thúy Vy có đọc được hàng nhắn tin của dì trên báo không ?
- Dạ có.
Dì Nguyệt lắc đầu:
- Con ni nhỏ mà còn gan hơn tao, tao né mi luôn rồi đó.
Me bênh em:
- Tại nó tủi thân, nó hiểu lầm chị, nó tưởng chị không còn thương nó nữa.
Me vuốt lưng em:
- Thúy Vy, dậy rửa mặt mày cho tỉnh táo con.
Em hôn vào má me rồi lẹ làng nhảy xuống giường. Bích Ty đang ngồi ăn
khế cạnh lu nước, thấy em cô bé ngẩng lên:
- Chị Vy, ăn khế không ? Khế ngọt lắm.
Em ngồi xuống cạnh nó:
- Ty ăn đi, chị không ăn mô. Ty ơi, mấy bữa ni chị đi vắng, nhà mình buồn
lắm hả ?
Bích Ty nhíu đôi mày lá liễu, cố nhớ lại những sự việc vừa xảy ra:
- Dạ, me cứ khóc hoài khóc hủy, ai dỗ cũng không nín. Me nói chị bị mẹ
mìn bắt mất rồi.
- Bác Huy có qua không ?
Cô bé gật đầu:
- Có, nhưng me đau me nằm trong buồng, me không ra. Bác nói chuyện với
bà nội một chút rồi bác về.
- Bác có hỏi thăm chi chị không ?
- Bác lo lắm. Bác chở me và dì Nguyệt đi khắp nơi tìm chị mà không thấy.
Em thấy ngứa ngứa ở cổ họng, em ho một tràng dài. Bích Ty hỏi:
- Chị đau hả chị Vy ?
Em cười lắc đầu cho bé yên tâm. Em định vào phòng lấy gói cam thảo nhấp
nháp cho đỡ khan cổ. Ngang cửa buồng, em nghe tiếng của Nguyệt nói
nhỏ:
- Anh Huy có đến gặp em mấy lần. Anh nói anh không hiểu được thái độ
của chị.