nhìn lại dáng dấp con người đôn hậu đó. Thật đúng như lời bà nội nói, em
là đứa con gái nhiều chuyện. Bao nhiêu sự việc xảy đến đều do em gây ra.
Em lại nhìn hình ba trên bàn thờ, em thầm hỏi không biết ba có bằng lòng
hành động của em không?
Sáng sớm, em theo me qua nhà ông bà ngoại. Xích lô quẹo vào cổng dừng
trước thềm nhà. Dì Nguyệt đang ôm bó hồng vừa mới hái sau vườn đi vòng
ra phía trước:
- Nghe tiếng thắng xe, em biết ngay là chị.
Me cười:
- Em định làm thầy bói ra ngồi gốc cây đa hả ?
Me dẫn em vào chào ông bà ngoại. Ông ngoại đang nằm trên ghế fauteuil
xem báo, nghe tiếng động ông dẹp tờ báo sang bên và nhổm dậy:
- Ủa, hai mạ con bây qua chi mà sớm rứa ? Con Thúy Vy đã về rồi đó à ?
- Dạ thưa ba, cháu nó đã về.
- Rứa, mấy bữa ni nó đi mô ?
- Dạ thưa ba, cháu vào Đà Nẵng với chú Minh của nó.
Em lặng thinh nghe me nói. Em mải nhìn bức tranh sơn mài tuyệt đẹp vừa
mới được chưng trên tường. Me đẩy lưng em:
- Thúy Vy, chào ông ngoại đi con.
Em giật mình khoanh tay:
- Bẩm ông ngoại.
Ông ngoại gật gù rung rung chòm râu bạc:
- Mi bữa ni lớn rồi đó Thúy Vy. Khéo mà giữ tai tiếng, có chi thì cứ nói với
me mi, chớ đừng bó nhà ra đi một lần nữa, ta biểu me mi đăng báo từ luôn
đó nghe.
Em sợ sệt nhìn me, me ra dấu gật đầu. Em đến gần ông ngoại:
- Bẩm ông, lần sau con không dám rứa nữa.
- Ừ, rứa Cu Quang và Bích Ty mô, răng không dắt qua dây cho tao thăm ?
Me ngồi xuống ghế:
- Dạ thưa ba để khi khác. Sáng ni mắc bận nhiều chuyện nên chỉ một mình
cháu Vy theo con.