- Rứa chừ con đã khỏe chưa ? Bớt chưa ?
- Dạ con thấy đỡ lắm rồi, xin ba yên tâm.
Bà ngoại bưng cơi trầu ra ngồi ở sập gụ, em chạy đến:
- Bẩm bà.
Bà ngoại bỏ một miếng trầu vào miệng:
- Thúy Vy ở Đà Nẵng về đó à ? Hôm qua có nghe con Nguyệt nói.
Bà ngoại bảo me:
- Răng tối hôm qua con không sang ăn cơm, Huy có ý đợi con để nói
chuyện chi đó. Gần 11 giờ nó mới về.
Me mân mê nếp áo:
- Thưa mạ, còn chuyện chi để nói nữa, con đã trả lời dứt khoát với anh Huy
rồi.
- Huy nó muốn gặp con lần cuối, nhưng nó không muốn ghé nhà, ngại con
Thúy Vy hiểu lầm.
Bà ngoại nhìn lên tường:
- Bức tranh sơn mài đó, Huy có ý tặng con để là vật kỷ niệm trước ngày nó
ra đi.
Me hơi giật mình:
- Đi... anh Huy đi mô mạ ?
- Nghe nói nó định vào Sài Gòn lập nghiệp luôn, không trở về Huế nữa.
Me thì thầm:
- Để cho anh ấy đi... cho khuây bớt buồn phiền.
Em gọi:
- Me!
- Chi rứa con ?
- Bác Huy, bác Huy đi luôn hả me ?
Me chưa kịp trả lời, dì Nguyệt đã mát mẻ:
- Bác Huy từ bỏ Huế vì Vy, chắc Vy bằng lòng lắm hí ?
Me nhìn em gái:
- Thôi Nguyệt, cái gì đã qua thì cho qua luôn, đừng mỉa mai cháu tội
nghiệp.
Dì Nguyệt đến ngồi bên bà ngoại: