- Đến đây với chị Bích Ty, Cu Quang mô rồi ?
Bích Ty ôm đùi em:
- Anh Quang đi học bên cô Hạnh. Tê, chị Vy, anh Quang về ngoài a tê.
Cô bé rời em chạy đến cửa sổ:
- Anh Quang, anh Quang, vô đây mau lên.
Tiếng Cu Quang nói vọng vào:
- Chi rứa mi ? Chi mà la ỏm tỏi rứa mi ?
- Chị Vy về rồi.
Cu Quang hét toáng lên:
- A, chị Vy về, chị Vy về, sướng quá ta.
Em xúc động đến nghẹn ngào. Tất cả mọi người trong gia đình nầy đều
thương yêu em, đều chờ mong em trở về. Thế mà em nỡ lòng dứt áo ra đi,
không một lá thư từ biệt, không một chút hối hận vì hành động của mình.
Em quả không xứng đáng là con của mẹ, là chị của hai đứa em ngây thơ
xinh xắn.
- Chị Vy, chị đi mô mấy bữa ni làm em nhớ bắt chết.
Em kéo Cu Quang vào lòng:
- Chị vào Đà Nẵng với chú Minh.
Cu Quang nắm tay em:
- Chị thiệt là gan. Dám đi một mình vô Đà Nẵng hả, ghê quá ta.
Em nói lảng:
- Em chưa nghỉ học để chuẩn bị thi chuyển cấp à ?
- Còn ngày mai nữa thôi chị. Thứ năm em thi rồi.
- Thuộc bài hết chưa Quang ?
Cu Quang giơ ngón tay cái lên:
- Nhất mà, em thuộc bài còn hơn cháo.
Em cốc nhẹ vào đầu nó:
- Đừng có trạng cóc.
- Thiệt mà, không tin chị hỏi me coi.
Me bước xuống giường, nói với bà nội:
- Mạ coi còn chi không, dọn cho con Vy và chú Minh ăn kẻo đói, trưa rồi.
Chú Minh hỏi: