Thuỳ An
Vùng Biển Lặng
Chương 9
Khi em tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Me đang ngồi khóc sụt sùi ở đầu
giường. Bà nội đang dùng khăn lông bọc nước đá đắp vào trán em.
- Thúy Vy, con tỉnh rồi hả ?
- Me!
Me cầm lấy tay em:
- Thúy Vy, con khỏe chưa ?
- Me, con không can chi hết. Hai em cúa con có bị chi không ?
Bà Lý láng giềng ngồi cạnh bà nội xen vào:
- Cháu yên tâm, Cu Quang và Bích Ty vẫn bình an, riêng chỉ có ông Huy...
Em vùng ngồi dậy:
- Bác Huy... Bác Huy... Bà Lý ơi, bác Huy của cháu có mệnh hệ chi không
bà ?
Bà Lý đỡ vai em:
- Cháu cứ nằm xuống bình tĩnh, để bà nói cháu nghe. Sau khi nhảy vào lửa
lần thứ hai để cứu cháu, tấm gỗ cháy đỏ trên trần nhà đã rơi xuống trúng
vào lưng ông Huy, cháy cả quần áo, ông Huy bị phỏng nặng nhưng vẫn cố
gắng bồng cháu ra nơi an toàn . Người ta đã dập tắt ngay ngọn lửa trên
người ông và chở ông vào nhà thương rồi. Cũng không đến nỗi chi mô.
Em òa khóc:
- Me ơi, con sợ bác Huy chết quá me ơi.
Me khóc theo em, bà nội nói với me:
- Thu xếp rồi vô nhà thương thăm ông Huy một chút đi con.
Em ngồi dậy:
- Me ơi, cho con vô thăm bác Huy với, nghe me.
Me lấy tay chùi nước mắt, nhìn em gật đầu. Bà nội bưng nồi cơm đi lên:
- Khổ ơi là khổ, đã nghèo lại gặp cái eo. Nhà cháy rồi biết lấy tiền mô mà
làm lại.
Me nói nhỏ: