Em ôm lấy cánh tay bác Huy sau lớp drap mỏng:
- Bác Huy, bác Huy, tha tội cho cháu.
Những ngón tay bác Huy hơi cử động:
- Không bao giờ bác giận cháu đâu, Thúy Vy.
Cô y tá đẩy cửa bước vào, tay bưng khay thuốc, cô nói nhỏ với me:
- Thôi, xin bà để cho người bệnh nghỉ.
Me chùi nước mắt đứng dậy:
- Anh nằm nghỉ, em sẽ đến thăm anh.
Me lo lắng hỏi vị bác sĩ gặp ở hành lang:
- Thưa bác sĩ, liệu bệnh tình của bệnh nhân phòng số 14 có đáng lo ngại
lắm không ?
- À, thì ra bà là người thân của ông Trần Huy ? Xin bà an tâm. Ông bị
phỏng ở lưng. Chúng tôi đã chữa thuốc và băng bó. Vết thương ngoài da
không đáng ngại. Ông sẽ bình phục sau một thời gian ngắn.
- Xin cám ơn bác sĩ.
- Không có chi. Chào bà.
Mây đen giăng nghịt một góc trời, gió càng lúc càng mạnh. Me kéo tay em:
- Đi mau lên con, kẻo mắc mưa.
Trời đổ mưa lớn ngay lúc me và em chạy nhanh vào cửa, bà nội nằm trên
ghế xích đu nhìn ra:
- May chưa. Tao cứ sợ me con bây về không kị . Răng ? Bây có gặp Huy
không ? Bệnh tình có nặng lắm không ?
Me đưa tay vuốt những giọt nước mưa đọng trên mặt:
- Anh đã tỉnh rồi mạ. Bác sĩ nói không can chi.
Bà nội có vẻ không tin:
- Bác sĩ thì ông mô cũng như ông nấy. Chết đến nơi rồi mà cũng cứ khuyên
người ta đừng lo.
Em xen vào:
- Thiệt mà mệ, bác Huy nhận ra me, bác Huy nhận ra con, bác Huy nói
chuyện còn được nữa mà.
Bà nội chép miệng:
- Tội nghiệp ông Huy. Không biết ông có bà con họ hàng chi ở đây không.