Nếu không thì mình phải lo bới xách cho ông chứ. Dù răng ông cũng là
người đã liều thân cứu 3 đứa nhỏ.
Em nhanh nhẹn:
- Mệ với me cứ nấu đồ ăn đi. Con sẽ đạp xe qua nuôi bệnh bác Huy.
Em nhìn me:
- Me nghe, me cho phép con nghe.
Me gật đầu, nhưng đôi mắt me như thầm hỏi:
- Thúy Vy, con nói thật à ?
Ngày hôm sau, em một mình xách "gà mên" cháo thịt bò sang thăm bác
Huy . Cô y tá vừa thay băng xong. Hôm nay bác đã tỉnh hẳn, ánh mắt bác
thật vui khi nhìn thấy em:
- Thúy Vy qua thăm bác đó à ?
- Dạ.
Em đặt "gà mêm" cháo lên bàn:
- Thưa bác, bác thấy trong người có đỡ không bác ?
- Cám ơn Thúy Vy, bác thấy khỏe lắm rồi. Sao ? Cu Quang và Bích Ty chơi
ngoan chứ ?
- Dạ.
- Thúy Vy đem cái gì qua cho bác vậy ?
Em ngập ngừng:
- Dạ... me cháu... nấu cháo đem sang bác dùng.
Bác Huy hơi nhíu mày:
- Phiền me cháu quá. Bày vẽ làm gì ?
Em nói nhỏ:
- Nếu không có bác, ba đứa cháu đã chết queo rồi.
- Đừng xem đó là chuyện ân nghĩa, Thúy Vy à. Nếu cháu nghĩ vậy, bác sẽ
buồn và không ăn cháo của cháu đâu.
Em vội chữa:
- Không, cháu không có nghĩ chi hết. Bác đừng giận cháu.
Ông bà ngoại và dì Nguyệt vô cùng ngạc nhiên khi thấy em đút từng
muỗng cháo vào miệng bác Huy. Nhất là dì Nguyệt, dì nói nhỏ bên tai em:
- Tao sợ trời sập quá Thúy Vy ơi.