Ba lại cười, con mắt có đuôi.
- Thúy Vy, cháu đang suy nghĩ gì vậy ?
Em lúng túng:
- Dạ... dạ không.
Ông bà ngoại và dì Nguyệt ở chơi một lúc rồi về. Em tiễn mọi người ra cửa
rồi quay vào. Bác Huy ngạc nhiên:
- Sao Thúy Vy không về với dì Nguyệt ?
Em cho chiếc "gà mên" vào giỏ:
- Cháu còn dọn dẹp đã chớ. Bác nghỉ.
Bác Huy gọi em:
- Thúy Vy, bác có chuyện muốn nói với cháu.
Em ngăn:
- Bác đang còn mệt, nói nhiều có hại. Để khi khác, cháu còn qua thăm bác
nhiều lần mà.
- Bác chỉ cần nói với cháu một chuyện thôi. Hôm qua ấy, bác đến nhà là để
từ giã me, bác sắp vào luôn Sài Gòn rồi, chừ bác không có ý gì đâu.
Em buông chiếc nón xuống đất:
- Bác nói rứa là bác vẫn còn giận cháu à ?
- Không, bác chỉ muốn làm sáng tỏ vấn đề, bác muốn cháu yên tâm. Me
vẫn là của cháu. Đừng dại dột bỏ nhà ra đi một lần nữa.
Em quì xuống cạnh giường:
- Cháu xin nghe lời bác.