Thuỳ An
Vùng Biển Lặng
Chương 10 (chương kết)
Kính gởi ông Trần Huy
Thưa bác,
Cháu rất vui mừng khi hay tin bác đã bình phục hoàn toàn, và theo như lời
dì Nguyệt nói, còn ba ngày nữa, bác sẽ vào Sài Gòn và không trở lại nữa.
Cháu quyết định thật vội vàng sau một đêm suy nghĩ vì cháu sợ, lỡ bác ra
đi sớm hơn ngày dự định, lá thư nầy sẽ không được bác đọc đến và niềm ân
hận không nguôi đó sẽ ray rứt tâm hồn cháu suốt đời.
Bác yêu kính,
Bác cho phép cháu được gọi bác bằng những lời trìu mến đó, bác nhé. Và
cháu mong rằng giờ phút nầy, tâm trí bác thảnh thơi, đầu óc bác tươi mát,
bác thật khỏe khoắn để nghe cháu kể một câu chuyện, câu chuyện bắt đầu
bằng hai tiếng: Ngày xưa.
Ngày xưa, có một cô bé sống hồn nhiên giữa vùng trời thơ ấu ngọc ngà,
trong nguồn thương yêu dào dạt mái ấm gia đình. Cô bé có một người mẹ,
người mẹ đẹp dịu hiền như một cành hoa công chúa. Người mẹ đảm đang
tận tụy, luôn luôn xem niền vui của chồng con như chính hạnh phúc của đời
mình. Cô bé có một người cha, người cha có mái tóc bồng bềnh như mây
trời mùa hạ, đôi mắt hiền hòa như vùng biển lặng chiều êm. Ba cô bé là
lính biên phòng, đơn vị đóng ngút ngàn tít xa thành phố, nên những nhung
nhớ ngập hồn, những trông mong chờ đợi ngày về phép của ba, đã làm cô
bé cảm thấy thương ba hơn me. Vâng, cô bé đa sầu đa cảm đó là cháu,
Hoàng Thị Thúy Vy. Cháu thương ba cháu vô vàn bác ơi. Không những
cháu xem ba cháu là người đã tạo nên hình hài sự sống cho mình, mà đối
với cháu, ba cháu còn là một hình ảnh thiêng liêng, một ngôi vị thần tượng
yêu kính trong tâm hồn, trong trái tim nhỏ bé của cháu.
Trong vòng tay ấm nồng tình phụ tử, cháu tìm thấy ở ba cháu một bóng mắt