- Thôi mạ, được người mất của, ba đứa nó còn sống là phúc đức lắm rồi .
Vả lại mới cháy có một gian buồng, may mà người ta tới chữa kịp.
Bà nội chép miệng:
- Ngồi ăn giỗ mà ruột tao nóng như lửa đốt, ai ngờ ở nhà có chuyện thiệt.
Bà nội nhìn tấm vách gỗ cháy loang lổ:
- Phải mua vén ép làm lại gian buồng. Chà, cũng bộn tiền chớ không phải
chơi mô.
Cơm dọn ra bàn, nhưng không ai nuốt nổi một miếng. Em cứ giục me đi
thăm bác Huy. Ngồi trên xích lô, me không nói với em một lời nào, có lẽ
me đang suy nghĩ, gương mặt me buồn vời vợi. Em cầm bàn tay mềm mại
của me bóp nhè nhẹ, lâm râm khấn:
- Lạy trời phật phù hộ cho sức khỏe của bác Huy.
Em và me theo người chỉ dẫn qua một hành lang dài hun hút. Gió thốc
mạnh, có lẽ trời sắp chuyển mưa. Me run run đẩy cánh cửa xanh của phòng
số 14. Em xúc động không cầm được nước mắt. Bác Huy đang thiêm thiếp
trên giường, tấm drap trắng đắp kín tận cổ, ngực bác hơi cộm lên vì lớp
băng quấn quanh người. Me quì xuống bên giường, gục mặt vào thân thể
bất động đó khóc thút thít. Đầu bác Huy hơi nghiêng lại, bác rên nho nhỏ.
Em chạy đến, đứng sau lưng me. Đôi mắt bác hé mở, mệt mỏi, bác nhìn
chăm chăm vào gương mặt đầm đìa nước mắt của me vừa ngẩng lên, như
cố nhận ra một dáng dấp thân yêu. Một phút qua lâu hơn một ngày chờ đợi
bằng con tim hồi hộp của em. Bác Huy cất tiếng thều thào:
- Hà, Hà đấy phải không ?
Me nấc lên:
- Anh Huy.
- Hà, các con có sao không ?
- Em đội ơn anh, anh Huy. Các con đều bình yên. Anh, anh thấy trong
người có đỡ không ?
Đôi môi bác Huy cười méo xệch:
- Đừng lo cho anh, Hà. Thúy Vy không sao chớ ?
Em òa vỡ tiếng khóc đang chất chứa trong hồn. Bác Huy đã nhận ra em:
- Thúy Vy, Thúy Vy đấy phải không ?