không nói năng gì.
Cuối cùng, khi tôi kết thúc, anh ta hỏi:
- Ông là ai? Xin cho biết quí danh.
- Hãy nói với trung sĩ Brown rằng khi ông ta đến đây, ông ta sẽ tìm thấy thứ
mà ông ta hằng mơ ước: hai tên hippie buôn lậu ma tuý và đồng thời cũng
là sát nhân. Ngoài ra, ổng còn có thêm một túi chứa heroin. Nhưng hãy
nhanh chân đấy.
- Ông nói gì lạ thế? Ông là ai?
- Thì trung sĩ Brown sẽ biết thôi. Đâu mấy khi ông trung sĩ được hưởng
một món quà như thế. Ngoài ra, tôi mong các ông hãy đưa xe cấp cứu đến
đây.
Tôi gác máy và cay đắng thầm nghĩ liệu trung sĩ Brown sẽ phản ứng ra sao
khi tôi cho ông ta dịp đối thoại với hai tên sát nhân, chưa kể một lượng lớn
ma tuý sẽ bị tịch thu.
Gọi điện xong, tôi quay về ngôi nhà với một tốc độ cực nhanh. Đầu tôi
không còn nhức và niềm kiêu hãnh của tôi càng lúc càng tăng dần. Tôi
quyết sẽ trói hai thằng khốn đó lại để giao cho trung sĩ Brown. Tôi vẫn còn
thủ súng trong người và nếu đụng chuyện, tôi sẽ vui lòng sử dụng nó.
Nhưng khi bước vào ngôi nhà, tôi chỉ trông thấy có mình Golem. Hắn
không còn tựa người vào tường, như lúc nãy khi tôi ra đi. Hắn đã dời chỗ.
Một vết máu tươi kéo dài trên sàn và dừng lại ở giữa căn phòng, nơi Golem
nằm ngửa, mắt nhìn trần. Đôi mắt chết trợn tròn trông còn dữ tợn hơn lúc
sống. Đâm vào nơi tim hắn là một ống tiêm còn mới toanh.
Tôi lục soát toàn bộ căn phòng. Cái túi chứa heroin đã biến mất.