giờ, có một cú điện thoại. Vì cho rằng mình biết chuyện nên tôi chẳng hỏi
han gì và ba mẹ cũng chẳng nói gì với tôi.
- Cô không cho ba mẹ biết những gì đã xảy ra?
- Không.
Vì nãy giờ vẫn đứng ở ngưỡng cửa nên tôi chỉ tay về cái sôpha ở phòng
khách và nói:
- Chúng ta đến ngồi nhé.
Ronda mỉm cười:
- Vâng. Xin mời ông. Để tôi đi pha nước.
- Cho tôi một Bourbon on the rock.
- Gấp đôi lượng rượu nhé?
- Cho tôi hay cho cô?
- Cho cả hai chúng ta. Dĩ nhiên, tôi cần chút bình tĩnh.
Tôi ngồi xuống, và nhìn đồng hồ. Đã tám giờ năm mươi.