xong mọi việc.
- Này Roberts, anh muốn nói gì? Ông Matthews đã giải quyết xong chuyện
gì chứ? Richard hỏi.
Mặt tái mét, cậu thanh niên nhìn tôi một hồi rồi nhìn sang mẹ. Nhưng bà
Holloway vẫn nhìn vào một điểm nào đó trong không gian, một điểm nào
đó giữa người chồng và cậu con; khuôn mặt bà không biểu lộ một điều gì,
như thể bà chẳng nghe câu chuyện.
Tôi đáp, khô khốc:
- Bịt đầu mối. Đó là điều Carlloti đã giải quyết. Y đã chặt đứt tất cả đường
dây có thể dẫn đến y và cho thấy y là một trong những tên cung cấp ma tuý
chính. Vì biết các nhân viên điều tra liên bang đang tập hợp chứng cớ để
truy tố y nên y cho rằng đã đến lúc phải bỏ đường dây phân phối ma tuý
một thời gian để quay về sống với lợi tức của các nhà chứa. Dẫu sao, y
không nghèo đi chút nào dù cha cậu đã hưởng tỉ suất hoa hồng của y.
Mặt đỏ gấc vì giận, Holloway gào lên:
- Đủ rồi Roberts! lần này thì tôi sẽ đích thân tống anh ra khỏi đây.
Ông ta tiến về phía tôi.
Đứng ở bên ông ta, Richard vẫn bất động, không lộ chút cáu kỉnh nào.
Rồi Richard hỏi:
- Bộ ba không muốn nghe ông Roberts nói hết sao? Ích gì khi bà tống ổng
ra khỏi nhà để ông đi kể hết cho cảnh sát chứ?
Cecil Holloway khựng lại và có vẻ khó khăn lắm mới dằn nổi cơn nóng
giận.
Ông nghiến răng nói:
- Được rồi Robert. Anh cho rằng tôi là kẻ chứa gái. Ngoài ra, còn có những
xấu xa tệ hại nào khác để anh gán cho tôi?
Tôi đáp:
- Ông chưa hẳn là chủ chứa. Đúng ra, ông là người có phần hùn trong
đường dây ma tuý của Carlotti ở San Fracisco. Tôi không hiểu bằng cách
nào ông có thể đầu tư vào đó, nhưng cảnh sát sẽ biết thôi.
Nhướng đôi lông mày, Richard hỏi:
- Bộ ông không nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có cuộc điều tra của cảnh sát ư?