Có lẽ ông hơi ngây ngô đây.
Rồi tôi nhận thấy chỉ trong vài giây khi tôi hướng sự chú tâm về Holloway,
Richard đã rút ra khẩu súng ngắn và chỉa vào bụng tôi.
Tôi lạnh lùng hỏi:
- Chuyện gì thế Richard? Đã hết ống tiêm rồi ư?
Hắn không kịp trả lời vì ngay lúc đó, chuông điện thoại reo. Tôi liếc nhìn
đồng hồ: chín giờ mười.
Sau khi liếc nhìn Richard, Holloway bước về chiếc bàn kính nhỏ đặt gần
cửa ra vào và nhấc ống nghe.
Tôi liếc nhanh mắt nhìn Ronda và thấy nàng đang sững sờ nhìn cha, mặt tái
xanh. Vẫn ôm mẹ, nàng đang run rẩy.
Holloway lớn tiếng:
- Alô. Vâng, tôi đây. Anh là ai? (Ông ta lắng nghe khoảng mười giây.
Khuôn mặt càng lúc càng đỏ bừng. Rồi ông ta gằn giọng). Này, đồ khốn
kiếp, tao không biết mày là ai và vì lý do gì mày điện cho tao, nhưng nếu
mày biết ai đã giết con tao thì mày cứ đi báo cảnh sát đừng nói với tao!
Holloway gác ống nghe, mạnh đến nỗi tôi e rằng điện thoại hỏng mất và lát
nữa đây tôi sẽ không dùng được nó để gọi cảnh sát.
Rồi Holloway quay gót, ngang qua tôi và tiến về giữa căn phòng. Xét theo
nét mặt ông ta, tôi nghĩ hẳn ông chực nhào đến siết cổ tôi đến chết. Nhưng
sau đó tôi nhận ra rằng Holloway chẳng buồn nhìn tôi.
Tôi hỏi :
- Ông không biết ai đã giết Charles ư? Hay ông đang tự hỏi tại sao Richard
đã rút súng ra?
Holloway nói, giọng nghèn nghẹn:
- Này Roberts, ngay cả tôi rất mong thấy anh chết đi, tôi cũng chẳng thể
giết anh. Richard đây cũng hiểu như thế. Dẫu sao, anh chẳng có một chứng
cứ nào về những công việc làm ăn của tôi và Richard chỉ đơn giản muốn
doạ cậu thế thôi.
Tôi lắc đầu:
- Đó có thể là điều mà ông muốn tin. Nhưng sự thật là con trai ông buộc
phải giết tôi vì hắn rõ tôi biết ai là kẻ đã giết anh hắn.