- Làm sao anh biết được chuyện đó? Tôi không hề biết Calotti buôn ma tuý
và chỉ khi anh nói tôi mới hiểu. Tôi không ngờ Richard…
- Nhưng Richard biết ông đổ tiền đầu tư vào các thương vụ của Calotti
chứ?
Và hắn cũng quen biết Calotti?
Holloway gật đầu và đưa những ngón tay run rẩy lên vuốt mái tóc muối
tiêu.
Bỗng nhiên tôi nghĩ ông ta sẽ té xỉu nếu cứ đứng mãi như thế. Tôi dùng
chân đẩy cái ghế lại gần ông và ông ngồi xuống, vẻ biết ơn.
Ông nói:
- Tôi nghĩ rằng… Đúng hơn, tôi muốn Richard trở thành một nhà doanh
nghiệp vững chãi, biết xoay trở. Tôi đã dạy hắn biết quản lý tiền bạc, biết
đầu tư đúng chỗ.
- Và các nhà chứa thì sinh lợi nhiều hơn là các trạm xăng, có đúng thế?
Ông dạy Richard rằng mọi phương cách để trở nên giàu có đều tốt cả, bao
lâu ta chưa bị cảnh sát dòm ngó. Có phải thế?
Không nói năng gì, Holloway chỉ biết nhìn chăm tôi. Trong đôi mắt ông, tôi
đọc thấy sự ngỡ ngàng. Hẳn ông đang thầm hỏi không biết từ bao giờ ông
đã làm hư hỏng hai cậu con trai, để chúng trở thành những tên lưu manh,
không chút lương tâm.
Holloway than thở:
- Tôi chỉ muốn hướng Richard theo một con đường khác để tránh xa
Charles, một tên hippie không còn biết luân thường đạo lý. Và tôi tưởng
Richard đã hiểu điều đó. Nhưng làm sao anh biết Richard có liên hệ với
Calotti?
- Hôm qua, tại nhà này, khi tôi ra khỏi phòng giấy của ông, để ông và
Calotti được yên ổn nói chuyện, tôi đã nghe có tiếng hai người nói gì đó
trong nhà xe.
Một trong hai người đó là Charles. Tôi đã trông thấy hắn rời khỏi nhà.
Giọng nói thứ hai cũng là giọng nam, nhưng quá nhỏ không đủ để tôi nhận
ra ai. Tôi biết cả ông lẫn Calotti đều không đủ thời gian để vòng ra sau nhà
và vào nhà xe.