Tôi uống cạn ly Bourbon đang cầm trên tay. Cái ly khá nặng.
Ronda gào lên:
- Không! Không thể như vậy!
Nàng rời khỏi vòng tay của mẹ và bước về phía Richard.
Richard vẫn giữ chặt khẩu súng trên tay.
Tôi dụi dàng nói:
- Hắn không có ý định giết Charles nhưng vì đó là một trường hợp chẳng
đặng đừng. Có thể hắn cũng thương thằng anh của hắn nhưng có điều là
hắn thương thân hắn hơn. Thế thôi!
Holloway gào lên:
- Roberts, anh điên rồi! Làm gì có chuyện Richard giết anh mình. Tại sao
ông có thể bịa chuyện khủng khiếp đến thế?
Ronda nức nở:
- Richard, Richard chị van em. Hãy nói rằng không hề có chuyện đó. Chị
không thể chịu đựng nổi sự mất mát cả em và Charles.
Nàng lảo đảo bước về phía Richard, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn và lần
đầu tiên, hắn đã tỏ vẻ căng thẳng. Hắn quắc mắt nhìn Ronda:
- Này Ronda, chị không được đứng chắn giữa tôi và tay luật sư. Đứng yên
đó đi.
- Richard! – Ronda khóc lóc rên rỉ trước khi ngã lăn ra sàn, im bặt.
Bà Holloway chạy đến đỡ cô con gái và trong thoáng chốc tôi thấy khẩu
súng trong tay Richard chao động. Biết đây là cơ may sau cùng, tôi liệng
mạnh cái ly vào đầu Richard. Cái ly trúng ngay giữa trán Richard và ngay
sau đó, hắn gục xuống, hôn mê, như vừa rơi xuống từ một độ cao.
Holloway đứng im. Ông sững người trước cảnh tượng bất ngờ đó. Để chắc
ăn, tôi nhặt cây súng và chỉa về phía ông ta. Giờ thì tôi cảm thấy dễ thở hơn
và thầm nghĩ có thể đã đến lúc gọi điện thoại báo cảnh sát.
Holloway hỏi nho nhỏ, giọng tắc nghẹn:
- Làm sao anh biết chính Richard… đã giết anh ruột mình?
- Thì chỉ có hắn còn nếu không thì là ông chứ còn ai khác. Hắn là người giữ
liên lạc giữa Calotti và Charles và là mắt xích chủ yếu nối liền đầu mối
cung cấp ma tuý ở San Francisco với mạng lưới phân phối địa phương.