Đêm ấy, hai anh em rì rầm với mấy cụ cao niên trong làng mãi. Đúng là
không gì ấm áp, vững chãi bằng lòng dân.
Tìm được phương án hoạt động mới, hai anh em khấp khởi quay về. Sương
đầm trên rặng tre, rụng lộp độp, chạm vai áo mỏng, lạnh thấu. Chưa chạm
đầu ngõ, đã thấy anh Thoại sấp ngửa chạy sang, câu trước lẫn câu sau,
không biết đằng mò nào mà lần. Lân và anh Thịnh đưa mắt nhìn nhau,
không hiểu. Phải mất vài phút, định thần lại, anh Thoại hỉ hả:
- Ra cuối phố mà ngó đi... Thằng lý Lột... Ối giời đúng là như thần. Người
mình đúng là như thần. Tối qua, mấy anh em mình căm thằng lý Lột tưởng
hộc cơm, giờ, mấy chú nhảo ra cuối phố mà xem... Ối chao, thằng ấy cứ
phải chết thế mới đáng kiếp.
Lân kéo tay anh Thịnh. Từng tốp người không biết nghe tin ở đâu mà nhao
về cuối phố đông như đi hội. Vòng người thít chặt rồi lại giãn ra như vòng
dây chun giãn nở trong tay đứa trẻ tinh nghịch. Mấy người vòng trong chui
ra ngoài, mặt tái đi, tay run rẩy chỉ vào.
- Bụng bị phanh toang hoác, lòng mề phèo phổi cứ gọi là xổ ra hàng rổ…
Những cái lắc đầu rùng mình. Nhiều người nhổ nước bọt phì phì.
- Đấy, cứ tưởng bám gót lũ cướp nước thì không ai làm gì được hẳn. Đừng
đùa, người mình có mặt ở khắp nơi. Chết phanh thây, đền tội như bỡn.
- Kể mổ phanh ra thế cũng hơi mạnh tay. Nhưng với lũ bán nước hại dân cứ
phải thế chúng nó mới tởm. Thằng này còn thằng khác, phải dằn mặt chúng
chứ… Ai đó hả hê - Cứ nghĩ voi đú, chó đú chuột chù cũng nhảy là phải
diệt…
Lý Lột nằm phơi mặt bên đường. Bụng hắn bị mổ phanh, bên trên gắn bản
án tử hình. Anh Thịnh níu tay Lân. Cả hai anh em không nghĩ, lý Lột bị xử
nhanh đến vậy. Âu cũng là bài học cho những kẻ rắp tâm bán rẻ anh em
đồng đội mình cho địch.
- Thằng lý Lột chết, quân Pháp chẳng để mình yên đâu. Thế nào nó cũng