càn để trả thù. Anh em chuẩn bị vận động đồng bào đi là vừa. Mấy làng bên
kia, nó thúc lính, thúc phu khiếp lắm rồi đấy. Làng mình ngay cạnh làng
Giỗ, bốt, Camp án ngữ thế này, nhất định nó không tha đâu…
Lân rủ rỉ nói. Dáng cao gầy của anh Thịnh trầm ngâm bên cái bóng thấp
đậm của Lân. Mây trên đầu vẫn vùn vụt trôi. Mất thằng này, địch sẽ đẻ, sẽ
lại nảy nòi ra một thằng Việt gian khác. Không biết đến bao giờ mới hết lũ
hại dân?
Lý Lột chết, Phả được cử làm hương quản. Anh em bên làng Giỗ ai cũng
nhẹ người. Phả là người của mình, gọi hương chủ Giỗ bằng cậu họ. Tổ
chức giao nhiệm vụ cho Phả: bằng mọi cách phải tuyên truyền, vận động tư
tưởng để hương chủ Giỗ đứng ra làm việc cho ta.
Chẳng biết khi nhận chân hương quản, Phả nghĩ gì, có tơ hào gì tới trách
nhiệm tổ chức giao và bà con trông đợi hay không nhưng chỉ được mấy
ngày đầu hắn còn báo cáo với bên ta đều đặn, sau thưa dần, cuối cùng mất
hút không thấy Phả trở ra nữa.
Anh em cốt cán của tổ chức lại bị địch bắt. Lại những trận càn của địch lấn
sâu vào vùng căn cứ cách mạng. Phả đã phản bội! Chi bộ bàn chuyện thay
thế Phả.
* *
*
Ban chấp hành phụ nữ Nghĩa Hưng chuẩn bị tổ chức một đợt tuyên truyền
mới. Chắt con cùng chị Sự được cử về thôn Giỗ chuẩn bị.
Con đường đất từ làng Già, làng Dôi qua làng Anh Chuối sang Chằm Tó
lượn giữa hai cánh đồng rộng như một dải lụa nâu. Hai cánh đồng màu mỡ
đã thành cánh đồng hoang sau lúc dân tản cư. Giờ dân hồi cư lại, họ bắt đầu
vỡ đất, trồng cấy. Sắc xanh bắt đầu phủ dần trên những vạt đất hoang. Con