giật mình, khựng lại. Trên cầu Ngà, một thân người sõng xoài, mùi máu
bốc lên tanh lợm. Ba bóng đen lố nhố trên đường. Họ chưa phát hiện ra hai
chị em. Chỉ nghe tiếng thì thầm vọng lại:
- Chắc nó chết chưa?
- Chắc. Sống sao được. Em lựa một nhát, chắc chắn đi cái cuống họng. Mẹ
cha nó, xem còn bẩm báo với lũ Tây thối thây ấy được nữa không.
- Thôi, mày cứ xuống để tay ngang mũi, kiểm tra lần nữa xem nào.
Bóng người men xuống. Không thấy họ nói gì thêm. Chỉ một cái khoát tay.
Cả ba lặng lẽ rút vào bóng đêm. Không gian tĩnh lặng đến trong suốt như
pha lê của đêm tối. Dưới cầu, dòng sông lạnh lẽ chảy. Tiếng cú rúc từng hồi
thảm thiết giữa nhập nhoà hơi sương.
* *
*
Áp người vào tấm dại che nắng bên thềm, Chắt con khẽ cất tiếng:
- U ơi!
Không chờ đến tiếng thứ hai, cánh cửa hé mở. Chắt con lẩn nhanh vào nhà.
Cu Đôn - đứa con chị Chắt lớn đang ngủ, nghe tiếng cô, nó vùng dậy:
- Dì! Sao mãi dì không về?
Từ ngày mẹ mất, bố vào du kích đi cả ngày, cu Đôn quấn Chắt như bện
thừng. Đưa hai tay nựng đôi má xương xương của đứa cháu mồ côi, Chắt à
ơi:
- Ừ, cu Đôn ngoan, ngủ đi, tí nữa dì vào... Ngoan, ngủ đi, nhớ.
- Chết thật - Thầy cô giẫy lên như dẫm đinh nhọn - Nhà sát nách bốt, sao
mày không đi luôn lại còn mò về làm gì. Gan mày to bằng ngần nào hở
con? Mai, thằng đội gầy nó mà biết thì trốn đâu cho thoát...
- Cơm cháo gì chưa, để u lấy cho bát cơm nguội... Đẻ cô hỉ mũi sột soạt.
Trong bóng tối, Chắt biết là đẻ cô đang khóc.
- Con ăn rồi. Thầy u đừng lo. Không sao đâu. Cứ coi như không chạy kịp
thì con đi chợ xa về, có gì phải sợ. Với lại, anh... đang làm phiên dịch trong
ấy, anh lấy lòng chúng nó được. Thì chính anh dẫn con vào làng chứ ai,