không thì mò mẫm còn khuya chắc gì đã về được...
- Thôi, vào nằm với cu Đôn. Mai, nước đến đâu cầu đến đấy...
Đẻ cô giục. Chắt nằm im, nghe mùi hương thân thuộc ngấm dần vào da thịt.
Mùi đất, mùi bùn, cây cỏ trong vườn nhà; Hương vị cay nồng từ quết trầu
của đẻ, mùi khói thuốc lào nửa thơm, nửa hắc, bốc cao phơ phất từ cái điếu
bát giòn giã của thầy, mùi tóc cháy nắng khét lẹt của cu Đôn... Tất cả trở
thành hương vị riêng đọng lại trong gan ruột cô, thành nỗi ám ảnh, nhớ
thương về ngôi nhà nhỏ đang ép mình giữa vòng quây quân thù... Cu Đôn
cựa quậy, ú ớ nói mê rồi lại khìn khịt ngủ ngon lành. Đẻ cô lục sục trở
mình. Tiếng giát tre nghiến kèn kẹt trong đêm.
Trời chưa banh mắt, bóng tối vẫn nhập nhoà vờn gió giữa những khu vườn.
Tiếng súng hiệu gọi nhau giữa bốt Giỗ với căng Phương Điếm làm cu Đôn
giật mình, ôm choàng lấy Chắt. Cô co cháu vào lòng, rỉ rả:
- Ở nhà, đừng chạy rông xa biết chưa…Nghe tiếng nổ thì phải chạy về nhà,
nhìn thấy lính thì phải tránh… Nhớ chưa nào?
Cu Đôn khẽ ngúc ngắc cái đầu trong lòng dì, dáng chừng đã tỉnh hẳn. Chắt
lại thủ thỉ:
- Chốc lính đồn có hỏi thì phải ôm thật chặt dì, khóc gọi mẹ ầm lên, nhớ
chưa? Không là lính nó lôi dì đi đấy… Cu Đôn lại gật gật.
Mặt trời lên chưa vượt con sào, đám lính bên đồn đã láo nháo kéo nhau đi
càn. Chắt con lùi vào gian buồng nhỏ, cu Đôn vẩn vơ ngoài thềm, chắc nó
chưa quên điều dì nó dặn sớm nay. Đám lính khua rầm rĩ một hồi rồi kéo
nhau xéo xuống đầu phố Giỗ. Hôm nay, chẳng biết nó càn những đâu.
Lại phải đợi trời xuống tối, hai chị em mới đến nhà những người dân tích
cực để vận động họ làm nhân mối cho ta. Cả ngày quanh quẩn trong nhà,
đến gần trưa, không biết thầy cô chạy từ đâu về, nét mặt hốt hoảng, thì
thầm vào tai con gái:
- Này, mày chỉ cho đội Việt Hùng xử thằng Phả phải không?
- Ai nói với thầy thế? Chắt tròn mắt. Sao lại có cái tin ghê gớm ấy loang ra
nhỉ?