ngòi nhỏ mềm mại lượn theo vệt đường đất, xấp xoã giữa hai hàng phi lao.
Hoàng hôn lan dần xuống mặt ngòi, lấp loá dưới tán phi lao, trùm xuống
cánh đồng làng Chằm Tó một màu cỏ úa. Hai chị em men theo con đường
nhỏ, chầm chậm về làng Giỗ. Cả hai bước những bước ngắn, chờ cho trời
mau tối. Chỉ bằng cách ấy, hai chị em mới có thể về tới làng Giỗ an toàn.
Thầy u Chắt con đã hồi cư. Nhà cô nằm ngay cạnh bốt Giỗ. Một người anh
họ xa của cô đang làm phiên dịch trong đồn thuộc diện cảm tình với ta. Có
chuyến về làng này là nhờ người ấy. Chắt đang hy vọng sẽ vận động anh ta
trở thành nhân mối của ta.
Trời vẫn chưa tối hẳn. Gió dùng dằng quấn hoàng hôn trong màu lam rờn
rợn. Cuối chân trời, những tia sáng hình dẻ quạt vẩn lên không trung vài
quầng sáng chập chờn như ánh ma trơi nơi nghĩa địa. Một tốp người từ làng
Giỗ tiến ra phía cầu Ngà ngược vào con đường hai chị em đang đi khiến họ
chột dạ. Không lẽ bọn địch trong bốt biết việc hai chị em về làng đêm nay?
Chị Sự đưa mắt nhìn Chắt con. Tốp người vẫn tiến dần lại. Họ rẽ vào con
đường đất. Chắt kéo chị Sự nhảy xuống ruộng ngô bên đường, ngồi thụp
xuống, đầu cúi thấp như đang bận việc riêng của đàn bà. Toán người ngang
qua. Chắt liếc mắt qua vành nón. Một người bị trói giật cánh khuỷu, đi giữa
ba người đàn ông khác. Phả! Chắt con giật mình. Thằng Phả. Tin thằng này
phản bội đã được chi uỷ thông báo. Nhưng mấy người đàn ông im lặng đi
quanh Phả kia là ai? Nhất định không phải địch. Thằng Phả bị chúng mua
chuộc không lẽ lại để đem đi thủ tiêu. Vậy chỉ có người mình. Chắc chắn là
người mình rồi. Tội ác của thằng Phả đã bị phanh phui, và đêm nay là đêm
cuối cùng của đời nó.
Thằng Phả cũng đã nhận ra hai người nhưng đang bị trói giật cánh khuỷu
nên nó cứ gằm mặt xuống, bước thất thểu theo mấy người đàn ông áp cạnh.
Thi thoảng, một người lại lấy cùi tay thúc vào lưng nó.
Trời tối hẳn, đen sánh như bưng lấy mắt. Chắt con kéo chị Sự băng qua cầu
Ngà. Dòng nước miên man phía dưới như lững lờ, lặng lẽ hơn. Bỗng chị Sự