thô ráp, chai sần của anh:
- Em biết, anh đang rất buồn! Sự hy sinh của bất kỳ ai trong số các đồng chí
của chúng ta cũng khiến mình đau khổ. Nhưng đâu phải lỗi tại anh…
- Nhưng nếu anh không đồng ý đổi địa bàn cho hai anh ấy thì người bị
chúng bắt được, bị bắn chết chiều nay là anh chứ không phải họ - Lân vò
đầu. Tóc anh xù lên như một mớ bùi nhùi. Mặt anh rúm lại.
- Không phải! Chắt con quả quyết - Đâu phải anh tự ý gạ các anh ấy đổi
đâu. Đấy là ý của các anh ấy đấy chứ. Vả lại, khi anh Thoại, anh Thịnh có ý
kiến, chi uỷ cũng đồng ý phân công lại như thế còn gì… Ai trong số chúng
ta hy sinh cũng là mất mát… Người này hy sinh, người còn lại phải gánh
vác thêm cả phần việc của người đã chết để lại… Đừng nghĩ quẩn nữa anh.
Thương hai anh ấy, mình càng phải công tác tốt nữa chứ… Có vậy, ở trên
kia, các đồng chí đã hy sinh của mình mới cảm thấy không uổng phí… - Cô
nâng gương mặt Lân lên. Dưới gò má anh, hai giọt nước mắt sánh như keo,
rỉ ra nơi khoé mắt, lăn xuống gò má đen sạm. Trên cao, ngàn vì sao chi
chít. Nếu mỗi vì sao là linh hồn của một con người thì giờ đây chắc anh
Thoại, anh Thịnh đang từ trên cao nhìn xuống. “Nhất định em sẽ làm tiếp
những gì các anh còn đang làm dang dở” . Lân thì thầm. Anh vịn vào vai
Chắt con, đứng dậy. Ngoài sông, những con sóng nhỏ ì oạp xô bờ. Và từ
bên kia sông, tiếng gọi “ Đò ơi” da diết vọng sang.
Dòng sông vẫn trôi. Tiếng guốc chèo đã kẽo kẹt, nhịp nhàng khảm vào
đêm. Con đò hếch mũi, từ từ rẽ nước sang ngang. Tiếng gọi đò từ bên kia
sông vẫn nương vào gió, lan dài theo mặt sóng đang duềnh lên từng lọn
nhỏ. Đây là vùng căn c của liên xã Nghĩa Hưng, nơi Lân và Chắt con đang
hoà mình vào cuộc cách mạng. Cuộc sống vẫn chảy trôi. Nhiều cái chết
trong đó có sự hy sinh của hai đồng chí trung kiên chiều nay cho cách
mạng đang khiến sự sống nảy mầm. Tiếng gọi đò nới bến sống vắng như
dấu hiệu của sự sống đang hồi sinh nơi vùng đất cỗi.