Nhiếp còn làm chủ hôn chứ! Cứ trêu chọc nhau mãi thế, chệch giờ lành
tháng tốt của người ta bây giờ!
- Thôi, ông Bạ làm chủ hôn luôn thể đi. Ông như hộ pháp thế kia, mụ nhà
ông lại mắn như nái ỉ, mát tay phải biết, cô cậu Lân Khứu cứ gọi là sòn sòn
sòn đô sòn… Ai đó lên tiếng đùa.
- Khỉ gió nhà lão này! Anh Bạ giờ nắm đấm dứ dứ vào chỗ người vừa nói.
Tiếng cười rộ lên.
- Thưa quan viên hai họ, thưa bà con, cô bác và các đồng chí! Anh Nhiếp –
Bí thư Chi bộ Nghĩa Hưng trịnh trọng.
Khứu ngồi bên Lân. Đầu cô hơi cúi, má đỏ lơ đỏ lửng. Bên cạnh cô, Lân
ngượng nghịu đan hai tay vào nhau. Mắt họ thoáng trao, cô thấy anh mủm
mỉm cười. Thường ngày, anh Nhiếp cũng rất hay tếu. Công việc dù khó
khăn thế nào cũng không làm người bí thư chi bộ ấy gắt gỏng. Vậy mà, giờ
đây, anh đang trịnh trọng tuyên bố giây phút trọng đại trong cuộc đời hai
người đồng chí của anh. Tiếng anh Nhiếp vẫn trầm ấm: “Sau những ngày
tìm hiểu, đồng cam cộng khổ tham gia vào cuộc kháng chiến giữ đất quê
hương, đôi bạn trẻ Lân, Khứu đã tìm được nhau. Họ như con thuyền tìm
được về bến đỗ….” Quái, cái ông Nhiếp hôm nay văn hoa đến lạ… Lân
thoáng nghĩ. Lời tuyên bố của anh Nhiếp chập chờn giữa đôi bờ hư thực
của cuộc đời. Cuộc sống nhiều khi đến lạ. Giặc giã, tan hoang, giết chóc…
Bọn địch định biến quê hương Lân thành miền đất chết, chỉ còn cỏ dại,
chuột hoang, nhưng chúng đã lầm. Trong gian khổ, hạnh phúc vẫn hiện
sinh. Đám cưới của anh và người con gái anh yêu đang ngồi bên là bằng
chứng cho sự sinh sôi ấy. Và không chỉ hạnh phúc của anh hôm nay, còn, sẽ
còn rất nhiều đám cưới của bao anh em khác nữa. Rồi thế hệ mới sẽ ra đời,
chúng sẽ tiếp bước thế hệ cha anh gánh vác cuộc kháng chiến hôm nay, sẽ
tiếp tục khiến cho quân cướp nước bạt vía, kinh hồn. Lân như trôi trong
dòng sông hạnh phúc. Mơ ước bao ngày được cùng người mình yêu xây
dưng một gia đình nhỏ, nơi có tiếng khóc, câu cười của những đứa con yêu,
nơi ngày ngày anh trở về sau bao cơn ấm lạnh của đời. Cuộc sống sẽ còn
những khó khăn mà vợ chồng anh phải vượt qua. Không khó khăn sao