đươc khi ngay lúc này đây vẫn thấp thoáng phía bên kia tiếng giày đinh của
quân kẻ cướp.
- “Tôi xin phép hai họ được tuyên bố, kể từ giờ phút này, hai đồng chí
Nguyễn Đình Lân và Nguyễn Thị Khứu chính thức trở thành chồng vợ của
nhau. Các đồng chí luôn phải nhớ “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”,
phải giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp sức mình vào cuộc giải phóng dân tộc
của cả nước… Sau đây, tôi xin có nhời mời đại diện hai họ lên có đôi nhời
với cô dâu, chú rể…”. Có bóng người thấp thoáng ngoài ngõ. Anh Bạ chạy
ra. Không biết có chuyện gì, Lân chợt thấp thỏm. Anh Nhiếp bước tới cạnh
Lân, nói nhỏ. Thoáng thấy Lân sững sờ. Trong sân, những ánh mắt nhìn
nhau, lo lắng.
Chưa kịp phản ứng gì, tiếng súng cối nổ như xé màng nhĩ bên làng Chuối.
Rồi cả bố phía, tiếng súng thi nhau điên cuồng nhả đạn. Cả làng Chuối,
làng Anh, rồi Bượi Răm cũng thấy súng nổ như mưa rào. Đạn bay như tên
bắn, rơi chí chát xuống làng Bùi Hạ.
- Tây càn. Chúng nó vào đến làng Chuối, làng Anh rồi…
Ai đó hét to. Đám cưới bỗng chốc nháo nhác. Chẳng phải họ sợ quân xâm
lược, cũng không phải ngại súng đạn, chỉ vì họ quá bất ngờ trước những gì
đang diễn ra. Mới này hôm qua thôi, chưa có tin tức gì về việc địch sẽ càn
vào các làng quanh Bùi Hạ.
- Sơ tán mau. Đừng chạy đi đâu cả. Cả Chuối, Anh, Bượi Răm đều có lính
rồi - Tiếng anh Hỷ rành rọt- Nó không dám nống sang đây đâu. Không phải
chạy đi đâu cả. Chỉ cần tránh đạn chúng nó bắn sang thôi. Mọi người cứ
mang tất cả các thứ ra ngoài đồng, chúng ta tiếp tục. Nó chỉ bắn vào làng
thôi, không dám sang đâu…
- Thật rồi! Kệ mẹ nó. Ngày nào chúng nó chả đùng đoàng. Mang tất ra
ruộng. Ta ra đó tổ chức cưới tiếp - ông Tuyển vung tay rồi khệ nệ ôm chồng
bánh chưng đi trước. Mỗi người một thứ, nồi niêu, bát đĩa khênh cả ra
ruộng.
Lúa mùa đang vào hạt. Đó đây thửa trỗ bông sớm bắt đầu đỏ đuôi. Cả đám