của mẹ giờ không chỉ là một trưởng ban địch vận xông xáo, một phó xã đội
được anh em mến phục mà còn là một người đàn ông trưởng thành thực sự.
Nó đã có vợ. Nó đã lớn thật rồi. Công lao bà sinh dưỡng vun trồng Lân từ
lúc cây non với cảnh một bàn tay đầy, hai bàn tay vơi giờ đã đến mùa trổ
quả. Bà bước đi, nhìn trời. Bà biết, ông giáo vẫn dõi mắt theo từng bước đi
của mẹ con bà và đêm nay, chắc ông giáo cũng đang rất khấp khởi.
Bóng cái chòi canh cao ngất nghểu trên đầu bốt Giỗ vẫn phập phù bóng
điện như mắt ma. Thi thoảng, một bóng pháo sáng vọt lên, ánh sáng xanh
lét như ánh lân tinh phụt lên từ những ngôi mộ mới chôn người chết. Tất cả
những gì phát ra từ cái Giỗ khốn kiếp kia đều tanh lợm, ghê người thì phải.
Bước qua cây cầu đá xanh ngang con ngõ nhỏ, bàn chân Khứu bỗng
ngập ngừng. Ngôi nhà nhỏ nơi anh đã lớn lên giờ đây sẽ trở thành tổ ấm
của cô. Người đàn bà tảo tần đang bước những bước điềm đạm, dẫn cô vào
cổng kia là mẹ của cô. Ngập ngừng, chộn rộn, thêm một chút lo lắng.
Nhưng cô sẽ sống xứng đáng với những gì mà cô và anh đã vượt qua để
đến được hạnh phúc này, để xứng đáng với những gì mà rất nhiều người
dân đã phải trải qua. Dù ngọt ngào, dù cay đắng, nhưng cô biết mình còn
may mắn hơn rất nhiều những người dân làng Chuối, làng Anh hôm nay.
Họ đã chết, chết một cách oan uổng bởi họng súng quân thù. Họ đã chết mà
không hiểu vì sao mình phải chết.
Không thể dựng nhà to, bà giáo cùng mấy anh em Lân làm tạm hai
gian nhà gianh nhỏ. Bà ngăn đôi căn nhà tạo dựng một gian buồng cho vợ
chồng Lân. Không có giường, tự tay Lân đã tìm những viên gạch vương vãi
khắp nơi, lấy bùn xây thành hai chiếc giường nhỏ trong căn nhà của gia
đình. Chiếc giường tân hôn của vợ chồng anh cũng được xây như thế. Trên
tấm phản gạch xây bùn ấy, anh đã khéo léo trải một cái ổ rơm. Một chiếc
chiếu cũ được trải lên trên, chiếc giường hạnh phúc của vợ chống anh đã
được thu xếp như thế.
Ngọn đèn hạt đỗ duy nhất đã tắt. Căn buồng bỗng trở nên thâm u. Tiếng