anh mới bằng hạt tấm, lúc thầy anh còn đi với hội kín kia…
- Nào con có bí mật, bí đường gì với u đâu. Bọn con chỉ quấy rối chúng nó
tí thôi. Đốt có tí hàng rào ấy mà. Giá được lệnh đập ngay một lúc cho cả cái
bốt Giỗ tan tành, dẫu có chết chúng con cũng dám lắm. Nhưng lệnh trên
không cho, với lại sức mình chưa đủ… Chúng con chỉ đòn gió doạ chúng
nó tí rồi dùng loa tuyên truyền địch vận cho mấy thằng bên ấy sáng mắt ra
thôi. Người mình mà lại cầm súng địch để lại bắn người mình, đám nguỵ
quân trong ấy cũng thật khốn khổ. Thôi, u chuẩn bị đi. Thế nào nó cũng càn
đấy.
Lân bước ra ngoài. Trời đang rạng dần. Cây dừa ngoài góc vườn nhà vươn
những tàu lá dài như chiếc lược chải vào khoảng ban mai. Vẫn yên ắng lạ
thường. Nhưng Lân ngờ ngợ, không gian này giống như bầu trời trước khi
giông bão. Chắc chắn, những gì phải hứng chịu đêm qua bọn địch bên bốt
Giỗ sẽ không bỏ qua. Lân cúi đầu. Anh với cái gáo dừa, múc nước đổ vào
hai bàn tay, vã lên mặt. Trời vẫn rét se sắt. Làn nước nhoà khắp mặt khiến
da anh rân rân. Một giọt nước rỉ vào qua kẽ miệng. Ngọt lịm. Vị ngọt lan
khắp cuống họng, lạnh tê đầu lưỡi, lạnh cả trong ruột.
Anh bước vào gian buồng nhỏ, quăng người xuống chiếc giường tre.
Hương lá bưởi Khứu gội đầu ẩn vào trong chiếc áo cô lấy làm gối xộc vào
mũi anh. Hương thơm thân thuộc, gợi nhớ. Hàng tuần nay rồi, vợ chồng
anh như vợ chồng Ngâu, chồng về vợ lại đi. Những gì mẹ anh nhắc nhở
vừa rồi khiến anh nhớ về nghĩa vụ của người con, người chồng trong gia
đình. Anh không mấy khi giúp mẹ, giúp vợ được gì. Cả ngày lăn lộn với
công việc, lâu lắm không mấy khi anh biết vợ mình đi chợ nào, buôn bán
những gì, mẹ anh chợ búa kiếm sống ra sao. Vùi mặt vào tấm áo đẫm
hương bưởi từ mái tóc vợ, Lân thấy mình thật may mắn. Đặt lưng xuống cứ
ngỡ sẽ ngủ được ngay, ngủ quên trời đất mà bao ý nghĩ lại cuộn về. Đôi mí
mắt vừa nặng trĩu như đeo đá bỗng lại nhẹ bẫng như chưa hề có chuyện
thiếu ngủ kinh niên mà anh và đồng đội của anh vẫn mắc phải.
Nằm chưa ấm chỗ, Lân giật mình bởi một tràng tiểu liên nổ ngay ngoài
ngõ. Nhanh như cắt, anh lao xuống hầm. Hé mắt qua lỗ thông hơi, Lân