nghe thấy mấy thằng tây đen cùng thằng tây trắng đang ầm ầm lao qua cây
cầu đá, vượt qua bụi tre gai, xông vào nhà anh. Phía bên kia, chúng cũng
xộc vào từng nhà, ốp hết dân ra ngồi ở sân đình. Suốt mấy tiếng đồng hồ,
chúng sục sạo đến từng bờ câu bụi cỏ, nhưng không tìm thấy những gì mà
chúng muốn tìm.
Bọn lính dồn hết dân Đức Đại ra đình. Chúng quây bốn bề. Cứ một sải lại
một thằng tây hay một thằng nguỵ lăm lăm súng trong tay. Thằng thông
ngôn bám bên cạnh tên đội Gầy như con đỉa bám vào bụng trâu, lượn đi
lượn lại như đèn cù trước đám đông dân làng. Môi nó mím lại.
- Dân chúng mày gớm thật! Dám đốt bốt của quan lớn! Thằng nào đốt?
Khai mau?
Đám đông dân làng vẫn yên lặng. Họ ngồi yên, đầu cúi xuống, dáng vẻ cam
chịu, làm như không liên quan gì đến mình.
- Chúng mày nhất định không chịu mở mồm? Được. Ông sẽ có cách!
Thằng thôn ngôn dịch lại lời của tên đội Gầy – Hương chủ, hương quản
làng đâu? Điểm mục chúng nó cho tao? Đứa nào lúc này còn trốn ở lại
trong nhà là một, đứa nào lờ vờ ngoài làng là hai, đích thị chúng nó du
kích, là Việt Minh… Chúng mày đừng hòng thoát! Quan đồn đã thương hại
không đếm xỉa đến chúng mày, thế mà chúng mày còn dung túng, chứa
chấp Việt Minh để đám du kích đốt bốt của quan. Lần này, quan không tha
chúng mày nữa…
Vừa nói, nó vừa bắt hương chủ, hương quản làng điểm mặt từng người.
Hương chủ, hương quản vốn là người của ta cài vào nên cũng chỉ điểm mục
cho có lệ, rồi bẩm:
- Bẩm quan lớn, dân Đức Đại hôm nay đủ cả, không thiếu tên nào đâu ạ.
- Đủ thật chứ? Tên đội Gầy hếch cái mũi lõ, gương mặt lưỡi cày của nó bị
cái mũi kéo chếch theo, thành nhọn hoắt – thế thì thằng nào đêm qua đốt
đồn?
- Bẩm quan lớn, thằng nào đốt đồn thì dân chúng con biết làm sao được?
- Cái lưỡi chúng mày dẻo lắm. Ông mà tìm ra đứa nào đốt bốt thì ông làm
cỏ cả làng chúng mày. Chắc chúng mày còn chưa biết làng Chuối bên kia
hẳn? Cần phải cho chúng mày tắm máu mới tẩy não chúng mày cho sáng