sủa ra.
- Xin quan lớn thương tình, dân làng con là chúng con dân ngu khu đen,
quanh năm chỉ biết làm ăn, cúc cung tận tuỵ phục vụ các quan, nào có ý gì
đâu ạ? Hương chủ Đức Đại vẫn cúi đầu, giọng van xin thiểu não, dáng cam
chịu. Dân làng vẫn ngồi yên lặng dưới sân đình, giữa cái rét tím tái của tiết
tháng hai.
- Thưa sếp! Một tên lính nguỵ hớt hải chạy vào, đến trước mặt tên đội Gầy,
nó giập hai gót chân, đứng như trời trồng.
- Có chuyện gì vậy? Tên đội Gầy hất hàm?
- Thưa sếp… trong lúc phục kích đường vào làng, chúng tôi bắt được hai
tên khi chúng đang định vượt qua cầu Tây…
- Chúng nó đâu? Đôi mắt xanh như mắt mèo của tên đội Gầy loé lên, man
dại…
- Mấy thằng nữa đang giải chúng về. Một thằng tên là Tuần Đồng, còn
thằng kia nhất định không khai tên…
-Ha ha ha! Thằng đội Gầy ngửa cổ cười sằng sặc. Cục yết hầu giữa họng nó
chạy lên, chạy xuống liên hồi. Dứt tràng cười điên loạn, nó rút súng bắn chỉ
thiên ba phát lên trời. Đám chim ri giữa tán xoan bên cạnh đình giật mình
lao vút lên làm hoa xoan trút xuống như mưa.
- Thế nào, hương chủ? Giờ thì ông còn bảo làng này không thiếu mặt thằng
nào không? Nó dí cái mũi khoằm sát mặt hương chủ làng. Không thấy
hương chủ làng lùi lại. ông chỉ lúc lắc đầu, điệu bộ chán nản:
- Bẩm quan lớn, ngài nhầm rồi. Đâu cứ phải người nào đi qua cầu Tây vào
đây cũng là người làng tôi. Hai tay đấy không phải người Đức Đại đâu ạ!
- Thôi được, tao cũng không thừa hơi tranh cãi với mày. Nhất định những
thằng ấy sẽ phải khai ra. Nhất định! Nó vừa lẩm bẩm vừa nện giầy đinh
cồm cộp quanh đám dân đang vón cục lại giữa sân đình. Bất chợt cánh tay
nó vung lên:
- Thằng này, thằng này, cả thằng kia nữa… Đứng dậy mau! Lần vung tay
thứ nhất, tên đội chỉ vào ông Cánh. Lần vung tay thứ hai, nó chỉ vào Bùi
Bá Xuyên. Đến cái chỉ tay thứ ba, tên đội Gầy dí tay sát vào Ly, em trai
Lân, lúc này vừa tròn 21 tuổi. Chỉ chán, nó hét bọn lâu la: