tuyên truyền… Nhưng các ông thấy đấy. Ngày hai lần điểm mục, dân còn
làm ăn, sinh sống làm sao?
- Ai bảo dân làng này chứa chấp Việt Minh chuyên lẻn về đánh đồn, phục
lính. Lại còn dẻo lưỡi kêu ca… Quan đồn chưa san phẳng làng này đi là
phúc đức lắm rồi đấy…
Rồi nó bỏ bà giáo ngoài sân, xông vào trong nhà. Trên cây cột cái, toòng
teng cái áo cánh nâu. Tên địch giơ tay với cái áo. Nó lật qua, lật lại rồi
huỳnh huỵch bước ra sân:
- áo của ai đây?
Bà giáo chột dạ. áo của vợ Lân, nó vừa đi đâu đó về, không biết trong túi
có gì không. Nhưng bà lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tên lính bắt đầu lục soát
hai bên túi áo
- Bẩm quan lớn, tôi không biết áo của ai đâu. Vừa rồi, có việc, tôi với con
bé cháu ra đồng lúi húi mấy việc, không biết ở nhà có ai vào chơi mà treo
áo ở đấy rồi quên mất không?
- Mày! Lần này thì chạy đằng trời! Tên lính rú lên man dại. Mặt nó thoắt
trắng bệch lại đỏ bầm màu máu. Nó nhảy ba bước đến bên bà giáo, dí tờ
giấy vừa lôi được trong túi áo Khứu ra:
- Mụ già! Đừng có cứng lưỡi. áo này là áo đàn bà. Không có con đàn bà
nào đến nhà khác chơi lại cởi áo treo lên cột rồi quên mà ở trần đi về bao
giờ. Nhất định là áo của người nhà mụ. Mụ có khai không? Giấy má gì còn
có cả dấu son đỏ đây này… Đích thị là giấy tờ của Việt Minh rồi…
Thằng lính nguỵ không biết chữ, nó chỉ nhìn thấy cái dấu son đỏ trong tờ
giấy. Bà giáo đang nghĩ cách lừa nó lấy lại tờ giấy thì tên đội Gầy đã
huỳnh huỵch từ ngoài bước vào. Tên lính nguỵ vội chạy lại, xun xoe:
- Bẩm quan lớn, có tài liệu của Việt Minh trong nhà mụ già này. Thế mà
nhất định nó cứ chối leo lẻo…
Thằng đội Gầy không đọc được tiếng Việt. Nó đưa mảnh giấy qua tên
thông ngôn. Tên thông ngôn bước đến, ghé sát vào mặt bà giáo. Mùi hôi từ
cái miệng cá ngão của nó bốc lên nồng nặng. Bà giáo nghiêng đầu tránh.