cũng gửi về được cho các cụ với các cháu ở nhà được chút ít chứ? Dân
mình giờ khắp nơi đói khổ quá. Làm được hạt thóc thì quan thu. Nhìn con
mình đói chảy dãi mà thóc thì lính đem lấp làm đường cho xe chạy. Lúa thì
quan quân đem đốt đồng, cháy thui, cháy rụi…
- Chúng tôi cũng khốn khổ lắm. Mỗi tháng được gần bốn chục đồng thôi.
Ăn uống dè sẻn thì cũng để ra được một tí. Nhưng có dám về nhà đâu mà
bảo mang về. Ngày thì đi càn, làm bia đỡ đạn, đêm về buồn quá, lại rủ nhau
đánh bạc. Lương cũng còn thiếu chứ nói gì đến để ra. Mà nói thật với các
bà, thân phận thằng lính đánh thuê như chúng tôi, biết có sống được đến
mai không mà để dành củ khoai đến sáng. Thế nên tặc lưỡi cho quên đời.
Chắc ở quê, nhà tôi cũng sống khốn khổ lắm…
Giọng người lính nguỵ ngày một xa xăm, nghe não nề cứ như lọt về từ một
chốn vô thuỷ, vô chung nào đó. Khứu nghe cũng thấy ngùi ngùi. Cô lắc
đầu:
- Chúng tôi ở đây cũng chả sung sướng gì. Các chú thấy đấy, suốt ngày
làng bị càn. làm ăn thì khó khăn. buôn bán thì lính ra chợ cướp hàng, mua
quịt. Nhiều khi giáp hạt cũng chả còn cái mà ăn, lại rau má, củ chuối qua
lần. Cơ cực lắm. Các chú có đi càn thì hãy thương dân lành với. Họ chẳng
có tội gì đâu. Họ cũng khổ sở như cha mẹ, vợ con các chú thôi, toàn là bị
đánh đến hộc máu mồm, dồn máu mũi để ép nhận tội, phải khai láo kiếm
cớ cho quan đồn càn phá làng. Chắc hai cụ với các thím, các cháu nhà hai
chú ở nhà cũng cảnh này như chúng tôi thôi. Mình là người Việt nam cả.
Nếu có bị bắt đi càn, các chú nên bảo những anh em khác nhẹ tay cho dân
nhờ. Chúng tôi chỉ dám nói điều này với các chú, chứ với đám mũi lõ, nó
khác giống mình, tàn ác lắm…
Người lính lớn tuổi hơn ngồi im, mắt nhìn ra xa. Chắc anh ta cũng đang
nhớ nhà lắm. Khứu lại quay qua:
- Còn chú, quê gần đây không?
- Tôi quê làng Lúa bên Bình Giang kia kìa. Nhà cũng một mẹ già, vợ với
hai con. Lâu lắm rồi cũng không dám về nhà vì sợ Việt Minh trả thù. Cũng
chả biết nhà tôi dạo này sống chết thế nào nữa…
- Chú ở Bình Giang à? Khứu gần như reo – Nhà tôi có bà bác dâu người