mũi theo các con đường nhỏ tấn công vào làng. Quân Pháp lùa đám lính
nguỵ đi trước, hòng đẩy họ thành bia đỡ đạn và dò đường tránh mìn cho
chúng. Những người lính nguỵ súng lăm lăm trong tay nhưng mắt nháo
nhác như quạ vào chuồng lợn tháng ba. Bọn Pháp đi sau thét lác. Thi
thoảng chúng lại xổ một băng tiểu liên lên trời để thị uy. Lọt vào làng, địch
xộc vào từng nhà. Không một góc nhà, một đống rơm nào chúng để thoát.
Những cái thuốn dài chọc xuống tìm hầm bí mật. Cả đến góc chuồng trâu,
chuồng lợn chúng cũng xăm hầm. Lửa cháy rần rật giữa tiếng súng nổ,
tiếng trâu bò rống thảm thiết, tiếng người kêu khóc… Cả làng chìm trong
khói lửa bọn địch đốt nhà và khói thuốc súng. Mù mịt! Khét lẹt!
Quân địch ập vào quá nhanh. Khứu và Yển, thành viên ban chấp hành phụ
nữ liên xã không kịp xuống hầm bí mật để trốn. Hai người nhìn nhau. Khứu
kéo chị Yển:
- Chị có thẻ căn cước không?
- Làm gì có - Yển lắc đầu!
- Thế thì không ở lại đây được. Tôi cũng không có thẻ căn cước. Nó mà hỏi
đến là lộ, không thoát được đâu – Khứu nhìn nhanh ra ngoài cánh đồng.
Lúa ngoài đồng đang thì con gái, đúng vào dịp làm cỏ, cô kéo Yển:
- Một liều ba bẩy cũng liều. May ra thoát. Giờ mà chạy là nó phát hiện ra
ngay. Chị theo tôi. Hai chị em mình giả làm người đi làm cỏ. Nước đến
đâu, bắc cầu đến đấy, đi.
Họ vo quần lên quá gối, kéo khăn bịt mặt như người làm đồng rồi chạy ra
cánh đồng Mả Liêu. Vừa bước xuống ruộng, cúi người định làm cỏ, hai chị
em giật mình bởi tiếng quát nhỏ nhưng rất đanh:
- Giơ tay lên!
- Ơ… Khứu liếc nhanh. Hai tên lính nguỵ đã phục nấp dưới bờ thửa. Tại
mải, cô không phát hiện ra. Nhìn khuôn mặt rám nắng rất nông dân của hai
tên nguỵ, cô cứng cỏi:
- Chào hai chú. Gớm, hai chú sao không vào làng như những anh em khác
mà lại nằm bờ nằm bụi ở đây làm gì cho khổ tấm thân…
- Không lôi thôi. Định đánh trống lảng hẳn. Tối qua quan đồn bắt được