từ trước đến nay.
- Dạ bẩm quan lớn, tôi mẹ goá con côi, nhà có ba mẹ con, thằng lớn bị
các quan bắt đi xây đồn, còn tôi với con bé cháu, chỉ mải làm kiếm miếng
ăn sao mà dám chứa chấp Việt Minh
- Mụ già mồm hả, thế tờ giấy là thế nào?
- Bẩm quan lớn chắc đứa nào nó thù mẹ con tôi nên nó cố vất vào?
- Mụ làm gì mà nó thù?
- Bẩm cái này tôi cũng không biết, hay tại họ thấy con tôi đi xây bốt
cho Tây nên họ thù chăng, mà ngài biết đấy, nhà tôi ngay đình làng, ngày
nào đi càn các ngài cũng đều ghé qua lục soát thì tôi làm sao dám chứa
chấp Việt Minh. Mà nếu có chứa cũng chẳng có ai dại gì lại chọn nhà tôi.
Lạy quan lớn đèn giời soi sét.
Thằng thông ngôn dịch lại, thằng đội gày gật gật kể ra nó cũng chẳng lạ gì
nhà bà, có ngày nào mà nó không đứng trên cái cầu đá đầu nhà bà để chỉ
đạo lùng sục, bao năm nay có thấy gì đâu, mà mụ này già cả sức trói gà
không trặt thì làm được gì, nó hất hàm bảo thằng cai ngục, cho nhốt lại mai
hỏi tiếp. Cứ như vậy trong vài ngày bà giáo vẫn một mực kêu oan ức...
Sau hơn một tuần không tra hỏi được gì, bà giáo ngày một yếu, quân Pháp
đành phải thả bà ra.
Lần bà giáo bị bắt thành bài học Khứu nhớ mãi trong cuộc đời hoạt động và
công tác sau này. Cô luôn cảm ơn trời Phật đã cứu mạng bà cụ, bởi nếu bà
cụ có mệnh hệ nào, chắc cô ân hận suốt đời.
* *
*
Phong trào của Đức Đại ngày một vững vàng. Đội du kích của làng hoạt
động mạnh. Ban địch vận đã xây dựng vận động được nhiều nhân mối cắm
rễ sâu trong lòng địch. Cả Đức Đại trở thành một đám mây lớn, tích điện
trước cơn mưa, chỉ chờ sấm lệnh trút sét vào đầu giặc. Nhưng bốt Giỗ đóng
cách đấy chỉ vài trăm mét, địch làm sao có thể ngồi yên. Không nhổ được