được vào đồn. Mọi người đừng nằm lì, ăn vạ ở đây nữa. Về đi!
- Các chú nói gì lạ vậy. Quan đồn không nguyên cớ gì, bắn đạn sang khiến
chết người, mạng phải đền chứ… Nhất định quan đồn phải bồi hoàn nhân
mạng cho chúng tôi – Cụ Đẩu bước tới, giọng rắn rỏi.
Khác với những lần trước, tên đội Gầy trốn biệt tăm, đẩy những tên cai
người Việt ra nghe dân đấu lý, nhưng lần này, cả những viên cai người Việt
cũng trốn biệt. Chỉ còn mấy tên lính tép riu đứng ra phân trần với bà con.
Thấy bà con phản ứng nhiều quá, không chịu được, thằng lính gác cổng hét
lên:
- Bà con nói bây giờ chỉ mấy thằng lính quèn chúng tôi nghe. Mà
chúng tôi chỉ thực thi lệnh của cấp trên. Nếu dân làng mà muốn ở lại làng
thì phải lên dinh tỉnh trưởng mà kêu chứ kêu ở đây được tích sự gì…
- Cấp trên của mấy chú là đâu? – Bà giáo Thuận bước lên – Nói thực
với mấy chú, cơm gạo các chú ăn hàng ngày cũng đều từ những người dân
lam lũ chúng tôi khó nhọc hai sương một nắng mà ra. Cha mẹ, anh chị, vợ
con các chú ở nhà cũng chả khác gì chúng tôi bây giờ. Liệu các chú có dám
chắc, ở làng mình, nhà các chú không bị đốt, làng các chú không bị đại bác,
ô bi bắn phá không? Thế nên các chú cũng nên nhìn đến tình cảnh đồng bào
với chứ?
- Bà con biết đấy, chúng tôi chỉ như Thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy. Đại
bác thì cũng phải các binh lính người Pháp mới được động vào… Thôi, bà
con đừng làm khó dễ cho chúng tôi, bắn vào đâu, bắn lúc nào là do lệnh của
cấp trên, của ngài tỉnh trưởng… Chúng tôi thì biết giời nào mà lần…
- Thôi được rồi, các chú đã nói thế thì chúng tôi cũng chả làm khó cho
các chú làm gì, chúng tôi sẽ lên Tỉnh trưởng xin ngay. Chỉ mong trong thời
gian tới, đồn không bắn vào làng chúng tôi nữa.